Sáng nay lại được có mặt trong một bức hình được chụp vội. Nàng thấy vội nhưng có lẽ đó là sự việc có chủ đích.
Mặc kệ, bỏ qua tất cả, điều làm nàng có suy nghĩ nhiều nhất, là nhìn thấy mình đang hiện diện trong bức hình.
Đây là mình.
Là mình sau nhiều năm, sau rất nhiều những nổ lực để học cách yêu mình và hiểu mình.
Nàng thấy mình như một mầm cây nhỏ bé vươn lên từ đất, qua năm tháng, vẫn âm thầm ở đó và phát triển, có thể với người khác có phần mờ nhạt và chẳng đáng bận tâm, nhưng với nàng đó là cả một quá trình phấn đấu, lớn lên và thay đổi không ngừng nghỉ.
Bằng những nỗ lực cái cây đã học được cách trân trọng sự có mặt của chính mình, ngó mình, hiểu mình, quan tâm đến mình thay vì đi tìm sự quan tâm và chú ý từ người khác. Những nổ lực đó cũng không hiển nhiên có được, mà nó đã được nuôi dưỡng bằng chính sự kiên trì trong những lần chán nản nhất.
Trong nhiều năm nàng cũng không cố phải phát triển, vươn lên hay thay đổi cho kịp một ai khác. Nàng chỉ không ngừng ngó mình, quan sát mình, chú ý hơn đến những gì mình đang nghĩ, những điều mình đang làm.
Trong những lần đang đi, nàng dừng lại.
Trong những lần nhận ra mình đang làm theo thói quen vô thức, nàng dừng lại.
Mình đang làm gì, mình làm vì chính mình hay vì ai khác, đâu là những điều thật sự quan trọng mà mình cần quan tâm, đâu là những điều mình cần lược bớt khỏi cuộc sống.
Đâu là những điều làm mình vui?
Ở cùng ai cho mình sự thoải mái.
Đâu là những người thật sự quan trọng mà mình cần dành thời gian, đâu là những điều đang lấy mất quá nhiều thời gian và mình cần dừng lại.
Trong những lần dừng lại và nhận diện, nàng dần hiểu mình hơn.
Điều nàng muốn nói ở đây là hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chính mình, bạn ạ! Đừng lo lắng nếu vẫn chưa có được câu trả lời, đừng thấy nản khi ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm được. Cho bản thân thêm thời gian, mệt mà không nản, mệt mà vẫn kiên nhẫn và từ bi với chính mình, có khi đó là dấu hiệu để nhìn thấy dáng hình của chính mình.
Nàng từng có nỗi sợ việc phải quay đầu nhìn lại, bởi việc đó nó tạo cho nàng vài cảm xúc khó khăn. Có khi là sự hối tiếc về những lựa chọn, có khi là những dằn vặt về những lỗi lầm, có khi là những đau đáu về điều bất như ý.
Nàng đã từng muốn bỏ qua, muốn trốn chạy, muốn chối bỏ tất cả, những nỗi buồn, những người đã gặp, những tổn thương, chối bỏ cả cái con người cũ của chính nàng.
Muốn trôi qua cho lẹ, tổn thương nào đã qua thôi không muốn nhắc lại, quá khứ nào đã qua thôi không muốn khơi màu, người nào đã gặp thôi xin đừng gặp lại, bài nào đã học thôi xem như học xong, nơi chốn cũ làm tổn thương thôi xin đi con đường mới.
Nhưng hoá ra vẫn còn nhiều điều dẫu đã lâu, dẫu đã từng muốn chối bỏ, nhưng khi gặp lại vẫn thấy bồi hồi, vẫn có thể gặp lại, vẫn có thể thương lại. Đó là thương lại mình.
Vẫn là những bài học để được lớn lên, nhưng lần này là lớn lên trong dáng hình của chính mình.
Thật nhiều nỗ lực để quay lại học cách thương mình.
Thật nhiều nổ lực để học cách trân trọng hiện tại này đây.
Thật nhiều sự nỗ lực để đổi lại một kiếp sống tròn đầy.
.
.
.
.
.
