Trời có bữa trong veo, gió thổi man mát, không khí dịu nhẹ, làm mình chỉ biết ôm sách ra sau nhà ngồi, vừa ngắm trời, vừa hít hà cái không khí dễ chịu, vừa đắm chìm vào từng trang sách.
Nhưng trời cũng có bữa nặng nề, nắng oi bức, không khí khô khốc, nặng nề, nhất là vào những đoạn nhịp sống có phần vội vã, cái nhịp mà mình vốn chẳng muốn và thấy chẳng hợp chút nào. Mà lắm lúc nghĩ lại chẳng thể nhớ rõ mình đã bận rộn với những gì.
Mấy lúc đó chỉ muốn vác balo lên và đi về một miền yên tĩnh, nhiều cây.
Không phải vì muốn đi mà vì thấy mình cần một khoảng để dừng lại.
Một khoảng đủ yên, đủ lặng, đủ để soi rọi chính mình.
Một chuyến đi, một nơi chốn, một hành trình, đều sẽ đem đến cho người trải nghiệm một cảm xúc. Và mỗi người sẽ là một cảm xúc riêng biệt.
Sẽ là niềm vui cho những ai thích trải nghiệm, tự do và khám phá. Nhưng cũng có thể là sự nhẹ nhõm khi buông xuống được những ồn ã đời thường.
Có thể do người, do trách nhiệm, do những điều bản thân đang mang vác, do tâm trí mãi miết với những suy tư, do những ký ức cũ cứ trở dậy, nên dẫu chỉ là một khoảng lặng đơn giản thế mà bản thân lại ít khi chạm đến được.
Rồi tự vẽ ra cho mình một bức tranh thật đẹp, có cây, có hoa, có gió mát, cứ thế nằm đó, tay ôm quyển sách, say sưa với câu chuyện mình đọc, không suy nghĩ, không vội vã, không mục tiêu, không kế hoạch.
Mới thấy ước mơ của mình cũng không khác xa lắm với đời sống thường nhật, chỉ là đời sống gần đây có phần hơi vội vàng, nên làm mình tốn đi nhiều năng lượng.
Hoá ra với mình hạnh phúc cũng đơn giản, gặp một điều tốt lành, một người ôn hoà, một cảnh đẹp, một câu chuyện nhỏ không đầu không cuối, một sự chất phát, hồn nhiên, lòng cũng dịu lại, chẳng còn muốn so đo tính toán điều gì.
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần hiện diện, và khi ta có đủ sự hiện diện dành cho chính mình, thì mọi hành trình ta đi qua, mọi sự ồn ào, huyên náo đều không mệt như ta nghĩ.
“Ta phải còn giữ một chút hỗn loạn trong chính mình thì mới sinh ra được một vì sao biết nhảy múa” – Nietzsche
.
.
.
.
.
