Nếu ai hỏi tình yêu muốn có vị gì, mình thích nó có vị như ly nước lọc.
Không màu sắc, không ngào ngạt như hoa quả ướp lạnh, không say như rượu, không kích thích như cafein, nhưng khi uống xong nếu ta đủ sự tinh tế sẽ cảm nhận được vị ngọt vươn lại. Và vì nước lọc đem lại cảm giác dễ chịu man mác, sự mát lành nên ta có thể uống nó cả đời vẫn được.
Tìm được nhau khó hay dễ?
Sẽ khó vì sẽ không thể có một mảnh ghép nào là hoàn hảo dành cho mình. Sẽ là dễ nếu ta biết mình đang tìm gì.
Thật ra mình không đi tìm đối phương, mình tìm mình bên trong họ, mình mà họ có thể dung chứa được.
Mình với những ngày vui tươi rực rỡ nhiều năng lượng, mình với những ngày trăn trở hoang mang nhiều nỗi sợ. Khi ở cạnh họ mình không cần phải gồng lên hay đeo thêm bất kì nhãn dán nào nữa. Mình không xem họ là nơi để chất thêm những lo toan và gánh nặng, mà họ là nơi để mình trở về, để được an ủi, ấp ôm và lòng được nhẹ đi.
Nên điều đáng sợ trong một mối quan hệ không phải là sự thờ ơ, lạnh nhạt, cãi vã hay phản bội mà là vẫn ở cạnh nhau nhưng vẫn cô đơn chỉ vì không dám được là chính mình.
.
Và sau tất cả, vẫn mong một ngày nào đó, khi bỏ lại sau lưng những ồn ã đời thường, ta vẫn còn một nơi để trở về an trú.
Một nơi đủ cho ta được nép mình và lặng yên.
Một nơi im ắng cho ta được nương nhờ.
Một nơi quen thuộc.
Một nơi ấm áp.
Một nơi không nhạc, không xa hoa, không hào nhoáng, không lấp lánh, chỉ có những điều rất đỗi giản đơn, có những câu chuyện rất thật và rất đời.
Một nơi chỉ dành cho kẻ mộng mơ và thích yên ắng.
Chỉ có người và ta, cùng nhỏ to câu chuyện.
Chỉ có người và ta, tựa vai nhau dẫu chỉ là lặng im.
Chỉ có người và ta, ghì chặt nhau để ủi an vỗ về.
Chỉ có người và ta, cùng khóc cười những tâm sự.
Chỉ có người và ta, nói chuyện ngắm trăng sao.
Chỉ có cái bàn, cái ghế mộc mạc giản dị, có ly nước ấm, thỉnh thoảng có thêm một ly rượu chẳng tỉnh táo nổi nhưng vẫn yêu.
Đó là điều tuyệt vời nhất của một mối quan hệ, rằng nó sẽ không bao giờ hoàn hảo, và luôn có những điều gì đó ta có thể cùng nhau làm mỗi ngày.
Có những thứ hạnh phúc không cần phải phô trương để được nhìn thấy, không cần quá nhiều ngôn từ để được chú ý, mà chỉ cần lặng lẽ đi cùng nó. Dẫu có là sau nhiều năm tháng nữa ta vẫn muốn đi cùng.
Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi, ta biết vậy, nhưng hẳn xác suất gặp được nhau chắc nhỏ bé lắm.
Nhưng cũng có nhiều thứ đủ trân trọng, đủ khiến ta cứ yên lòng mà chờ đợi.
Nên nếu một ngày người mất dấu, xin nhớ tìm về nơi đây.
Một nơi đủ yên cho người muốn ở lại.
.
.
.
.
.

