Trong những đêm sâu, ta tự hỏi liệu còn bao nhiêu đêm dài tiếp nữa.
Trong những lần chạm đáy, ta tự hỏi đây có phải là lần cuối cùng.
Trong những lần ý như vạn sự, ta tự hỏi đây có phải là điều mình cần.
Trong những lần cuộc đời chạm đến những giới hạn, ta tự hỏi phải mất bao lâu mới có thể quen dần.
Trong những lần tuyệt vọng, ta tự hỏi ta còn gì để mất.
Trong những lần rời đi, ta tự hỏi phải đến khi nào mình mới nhẹ được lòng.
Trong những lần tiếc nuối, ta tự hỏi mình còn lại bao nhiêu điều để trân trọng.
Trong những lần thức dậy lúc bình mình, ta tự hỏi hôm nay ta sẽ đi tiếp vì điều gì.
…
Cứ thế, ngày cứ trôi, ta cứ đi, cứ kiếm tìm điều gì đó để neo vào, để tin tưởng, để hy vọng, để có được bình an, để bản thân đừng gục ngã.
Cứ thế, ta cứ đi, một mình.
Con người ta dù là lúc vui hay lúc buồn, vinh quang hay thành tựu, cô đơn hay tuyệt vọng, thì cho đến cuối chính ta mới là người tự đối diện với chính mình. Chẳng ai có thể hiểu ta như ta mong đợi.
Nhiều lúc cũng bật cười bởi vì là ngay cả chính ta còn chưa thể hiểu hết được ta, vậy mà lại cứ khắc khoải mong mỏi người đời có thể hiểu. Nên cũng từ lâu bản thân không còn đặt những kỳ vọng nặng nề ấy cho người và cho đời nữa.
Ta học cách để tự bình an và ôm ấp chính mình. Ta học cách đủ sự yếu đuối để sẻ chia, nhưng cũng sẽ đủ sự kiên cường khi ở một mình. Bởi hiểu tâm sự nếu không chia sẻ đúng người, sẽ trở thành những buổi rao giảng đầy lời khuyên giải pháp, mà thật lạ đó lại là những thứ mà ta vốn không cần.
Điều ta cần là một sự đồng hành nhưng không phán xét, là đồng cảm nhưng không quyết định cuộc đời thay ta, là quan tâm nhưng vẫn đủ sự tôn trọng, là một góc nhìn khác chứ không phải là áp đặt. Có lẽ những thứ đó đều thiên về một giá trị tinh thần.
Ngay cả khi chẳng có một ai, thì ít nhất ta cũng tự nhắc nhở chính mình, rằng đừng hà khắc với mình, đừng bỏ rơi mình, ít nhất cũng hãy ngước lên nhìn nắng, nhìn mây, nhìn trời, để thấy mình, vẫn còn đây.
Ngày vui ta phải sống, ngày buồn ta phải sống. Vạn vật biến chuyển tiếp nối không ngừng, như kiếp người vậy.
Cũng như trong cuộc sống, ngày bé từng có những điều khiến ta rất chật vật và loay hoay để có thể xoay sở, nhưng khi lớn lên một chút cũng những công việc ấy nhưng lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Giống như ngày bé vào bếp phụ mẹ, việc gọt một củ cà rốt là rất khó nhằn với một đứa trẻ, nhưng khi lớn lên việc gọt lại trở nên vô cùng đơn giản. Những động tác từng vụng về, giờ đây trở nên thật thành thạo và vô cùng dễ dàng.
Khó với một cô sinh viên lần đầu học cách sống tự lập xa nhà. Khó với một nhân viên mới học cách thích nghi, học hỏi và xoay sở trong công việc. Khó với một người học cách đối nhân xử thế, dung hoà giữa các mối quan hệ và trách nhiệm. Khó với việc học cách hiểu để thương và buông bỏ những áp đặt kỳ vọng.
Nhưng qua thời gian, dần lớn lên, những điều từng khiến bản thân vô cùng lo lắng và căng thẳng, lại trở nên dễ dàng. Không phải vì cuộc sống bớt thử thách hơn, mà là vì ta đã học cách để quen dần.
Điều chúng ta cần là thời gian…..để những nhịp chuyển đổi dần trở nên tự nhiên hơn, để những điều mới dần trở nên quen thuộc hơn, để cảm giác trống trải khi mất đi những thân quen dần trở nên dễ thở hơn.
Vậy đó lúc nào thấy ngày mệt mỏi, thấy mình lạc nhịp, luôn tự nhắc mình rằng, điều mình cần là thời gian.
Mọi thứ đều cần thời gian.
Sự lớn lên, điềm tĩnh, vững vàng của chính ta cũng vậy.
.
.
.
.
.

