Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
bấp bênh tuổi 30

Chào 30, chào tương lai của tôi

Posted on 06/04/202306/04/2023 by admin

Sinh nhật lần thứ 27 của tôi đã trôi qua. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng thoáng cái. Chỉ vài năm nữa thôi là tôi đã bước sang tuổi “băm”. Ngày xưa thấy các anh, các chị bước sang độ tuổi băm. Trong tôi là tất cả sự ngưỡng mộ và thần tượng vì cái sự chính chắn ở độ tuổi đó.

Đặc biệt là ở người phụ nữ. Ai cũng bảo rằng: Tuổi 30 là tuổi viên mãn nhất của người phụ nữ.


Khi ở cái độ tuổi 20. Tôi ngỡ ngàng nhận ra sao mình vẫn còn trẻ con đến vậy. Như một đứa trẻ vẫn còn lúng túng trong tất cả mọi việc. Tôi non nớt, run rẩy, ngại ngùng với thế giới xung quanh, hay mỗi khi bắt chuyện với người lạ.

Chớp mắt một cái nữa đến tuổi 27.

Tôi dần nhận ra mình không trẻ con như ngày xưa nữa. Nhưng sao tôi vẫn ngỡ ngàng vì mình vẫn chưa thật sự trưởng thành. Vẫn không kém phần ngây thơ trước cuộc đời. Trước những bài học mà cuộc sống không ngừng dạy cho tôi mỗi ngày. Tôi vô cùng biết ơn vì những năm qua tôi đã học được rất nhiều điều và dường như bản thân đã trưởng thành hơn được một chút.

Và càng trải nghiệm nhiều. Tôi mới thấy rằng bản thân mình còn quá nhiều điều phải học hỏi. Còn quá nhiều điều mà tôi chưa biết về cuộc sống. Và thậm chí cả những thứ về bản thân tôi. Tôi nhận thấy mình còn quá nhiều khiếm khuyết và nhiều thứ cần học để có thể trưởng thành hơn.

27 tuổi, ở độ tuổi nếu gọi là đủ chính chắn, trưởng thành, thì vẫn chưa đủ. Dường như nó còn thiếu một chút gì đó. Nhưng cũng không thể gọi là nhỏ. Tôi là một đứa trẻ đang học làm người lớn mỗi ngày.


Năm 18 tuổi. Tôi biết mình muốn vào đại học. Và tôi biết bản thân tôi nhất định phải vào được đại học. Bởi tôi biết đó không còn là ước mơ của riêng tôi nữa. Mà đó là sự mong muốn và kỳ vọng mà gia đình đã đặt lên tôi.

Năm 22 tuổi. Tôi biết chắc mình muốn tự lập, tự nộp CV và tìm công việc đầu tiên trong cuộc đời mình. Bởi vì khi ấy, tôi nhận ra bản thân tôi phải tự lập. Tự kiểm chứng năng lực của bản thân đang ở mức như thế nào.

Năm 25 tuổi. Tôi biết mình muốn kinh doanh. Bởi khi ấy tôi biết được rằng bản thân tôi phải ngừng chờ đợi cái gọi là “đúng thời điểm”. Hay phải đợi cho đến khi tất cả mọi thứ phải sẵn sàng. Và bởi tôi biết rằng mình có thể sẽ hối tiếc cả cuộc đời nếu bỏ qua cơ hội ấy.

Năm 27 tuổi. Hiện tại tôi không dám chắc mình thực sự đang mong muốn điều gì trong tương lai. Nhiều dự định. Kế hoạch, hoài bão. Liệu đâu mới là con đường đúng đắn cho tôi?

Đâu đó ở một thời điểm tôi thấy bản thân mình dường như đã có đủ tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng lại có đôi lúc bản thân tôi khi nhìn lại chặng hành trình. Dường như tôi chẳng có được điều gì.

Nhiều người sẽ thường dành từ “ổn định” khi nói về độ tuổi 30. Như một dấu chấm đầu tiên đánh dấu cho bước ngoặc cuộc đời. Nhưng với tôi. Tôi thấy cuộc đời mình liên tục là những chương mới được lật sang mỗi ngày. Cuộc sống, công việc, thậm chí bản thân tôi. Chưa có điều gì để gọi là ổn định.

Nhưng thật tâm tôi mà nói rằng. Tôi vô cùng biết ơn sự bấp bênh này. Vì khi nhìn lại tôi thấy mình thật sự đã thay đổi và lớn thêm rất nhiều từ chính những bấp bênh đó.


Tuổi 30 là tuổi mà người ta sẽ thường bàn về sự bấp bênh. Đặc biệt là đối với phụ nữ chưa có gia đình. Nhất là những dịp họp lớp hay tiệc tùng trong gia đình. Một cảm giác lạc lõng khi được nghe những câu hỏi về gia đình. Bao giờ lấy chồng, con cái, công việc, tiền bạc..v.v… Rồi thì lại nhen nhóm đâu đó sự so sánh, ganh tị với bạn bè cùng trang lứa. Cuối cùng là sự hụt hẫng vì khi nhìn lại thấy mình vẫn chưa tới đâu.

Nhưng giờ đây, khi nhìn nhận sự thay đổi trong gia đình và từ những người xung quanh. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác cho độ tuổi 30.

Thứ nhất.

Hầu hết chúng ta sẽ bắt đầu đi làm ở độ tuổi 22-25. Nếu ta cố gắng cống hiến cho công việc và sự nghiệp đến 30 năm sau. Ta có thể về hưu. Khi ấy ta đã ở độ tuổi 55-60. Là lúc đã già.

Nhiều người quan niệm rằng. Còn trẻ cố gắng làm việc. Đợi đến khi về già rồi bắt đầu nghỉ hưu. Sống cuộc sống an nhàn tuổi già. Nhưng tôi đã chứng kiến nhiều bậc cha mẹ. Cả một đời vất vả làm lụng. Sống vì gia đình, vì con cái. Chỉ mong đến ngày dựng vợ gả chồng, thì xem như bớt nỗi lo phần nào. Nhưng đến khi con cái đã lập gia đình, thì ông bà lại tiếp tục dành thời gian chăm cháu, lại tiếp tục sống vì cháu. Chưa thật sự sống cho chính mình.

Với sự tiến bộ của y học ngày nay. Con người có thể sống khoẻ mạnh và tuổi thọ con người lại không ngừng tăng lên thậm chí đến 90 tuổi. Như vậy 60 tuổi về hưu, giờ đây ta lại có thêm 30 năm nữa để sống và tận hưởng cuộc đời.

Bởi vậy khi nhìn lại tuổi 30 mới chỉ thật sự là điểm khởi đầu. Vì thế đừng lấy lý do 30 tuổi quá muộn để có thể bắt đầu. Quá muộn để có thể học thêm một điều mới. Đừng bao giờ cho rằng cơ hội dành cho mình đã hết.

Thứ hai

Trân trọng giá trị từ những mối quan hệ lâu dài. Mối quan hệ lâu dài ở đây có thể bạn đời, anh chị em họ hàng hay bạn bè thân thiết cả đời. Nhìn ba mẹ tôi ở hiện tại. Tôi mới thấy ý nghĩa thật sự của 2 từ “Bạn đời” khi ở cái tuổi xế chiều.

Khi còn trẻ ta dành hết thời gian cống hiến cho sự nghiệp, cho công việc, cho những mỗi quan hệ bên ngoài. Ta ít khi thấy được giá trị của những mối quan hệ lâu dài. Nhưng có lẽ khi về già. Khi đối diện với sự cô đơn nhiều hơn. Có lẽ là lúc người ta mới thấy được giá trị của những mối quan hệ này.

Bạn đời, người ấy sẽ không thể xuất hiện chỉ sau 1 đêm. Mà đó là mối quan hệ mà ta phải gieo và vun đắp mỗi ngày. Cũng như một cái cây. Ta cần phải trải qua khoảng thời gian gieo hạt, vun xới, chăm bón, cắt tỉa để có thể đợi đến ngày hái quả.

Ta có thể gặp gỡ họ vì một lý do nào đó. Mục đích nào đó. Một thời điểm nào đó. Một dịp tình cờ nào đó. Nhưng khi thời gian qua đi. Mục đích không còn. Ta và họ vẫn tiếp tục cùng đi trên một chặng hành trình.

Nhìn vào họ, ta thấy được tương lai. Đủ niềm tin để cùng nhau đi đến cuối một chặng hành trình dài. Cảm nhận được sự an toàn. Biết được cảm giác thế nào là gặp được đúng người, muộn một chút cũng không sao. Gặp được họ ta mới thấy được rằng, hoá ra trước đây ta đã từng sống cô đơn đến nhường nào.

Bởi vậy tuổi 30 mới chỉ là cái điểm ban đầu để tìm và xây dựng mối quan hệ với bạn đời. Nếu ta vẫn chưa tìm được người bạn đời. Tốt thôi, đây chính là thời điểm để ta tìm ra người đó. Còn nếu những ai đã tìm ra được người bạn đời của mình. Thì hãy trân trọng và xem đây là thời gian để vun đắp tình cảm cho nhau.


Trong mỗi chúng ta đều hay có thói quen nhìn về quá khứ với con mắt tiếc nuối. Nhìn sang những người xung quanh với con mắt so sánh và ghen tị.

Nhưng bản thân tôi lại có cái nhìn khác. Nhìn về cuộc sống của ba mẹ. Tôi thấy tuổi 30 vẫn chưa là gì cả. Đây mới chỉ là chặng đầu tiên của cuộc đời.

Sẽ không ai có thể biết được tương lai ra sao. Không ai biết chắc rồi mình sẽ thay đổi như thế nào trong 5 năm hay 10 năm nữa. Tuổi 30 còn nhiều điều để làm, nhiều cơ hội để thử và trải nghiệm. Nhiều người để gặp.

Đúng hay sai. Bấp bênh hay ổn định. Hãy cứ sống. Cứ là chính mình. Sống cuộc đời của chính mình.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.