Em đã từng mong
anh sẽ ở lại
dù biết ngốc dại
nhưng em vẫn mong.
Em đã từng mong…nếu có thể, mình đừng gặp lại nhau.
Không phải là oán ghét điều gì, mà chỉ là đôi lúc lòng mình vẫn chưa thật sự bình tâm để vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, về những khoảng thời gian mà mình từng có.
Trong đêm đen, không biết đến bao giờ mặt trời mới ló dạng.
Và đã rất nhiều những đêm đen như thế.
Nhưng khi đã tận cùng trong chờ đợi, mới hiểu ra được rằng: người có thể đến được thì cũng sẽ đi được.
Cuộc sống ổn ào, con người bận rộn, có lẽ mình chẳng thể nào đủ sức để thay đổi bất cứ điều gì, kể cả người khác.
Chi bằng tự thay đổi chính mình.
Từng nghĩ ra muôn vàn cách hòng để đổ lỗi, bắt cuộc đời chịu trách nhiệm với chính mình.
Từng muốn giữ chặt những thứ trong tay vì cho rằng nó đã thuộc về mình.
Nào đâu biết mình đã vô tình bóp nghẹt một trái tim.
Nào đâu biết riêng mỗi người luôn cần một giới hạn.
Về tự do.
Cốt lõi của tình thương là tôn trọng nhau, giúp cho nhau được sống một cuộc đời thong dong tự tại, mà không ràng buộc, không chiếm hữu, để họ được là chính họ, dù họ có chọn cách biểu hiện như thế nào, cần biết nhau vẫn bình an, vẫn sống tốt mỗi ngày, bấy nhiêu đó là đủ.
Mỗi người một cuộc đời, một sinh mệnh, có người sống theo cách này, có người sống theo cách khác, sống sao cũng được, miễn còn thấy vui, thấy bình an mỗi ngày là được.
Tất cả đều là duyên. Từ duyên mà thành, từ duyên mà tan.
Có lẽ chúng ta đến đây và trải nghiệm kiếp người này cũng là để học lấy chữ duyên ấy.
Học chữ duyên, học cách sống, học cách mưu sinh nuôi mình mỗi ngày.
Chinh phục xong đỉnh núi này rồi lại thấy đỉnh núi khác, đặt chân đến ngọn đồi này rồi thì lại thấy ngọn đồi kia có cỏ xanh hơn, đi hết con đường này rồi lại thấy còn nhiều con đường nữa để đi tiếp.
Nhưng cũng học cách làm sao để mình đừng quá bận rộn.
Vì bận rộn sẽ giết đi những niềm vui sống, bận rộn nó làm mình cạn kiệt năng lượng, không còn thời gian để trao đi tình thương cho những người bên cạnh.
Vì bận rộn làm mình không còn thấy hôm nay mặt trời vẫn mọc, hôm nay cái cây trong vườn vẫn xanh, cái hoa mới nở, cha vẫn còn khoẻ mạnh, mẹ vẫn còn cười vui.
.
.
.
.