Đâu là điều giữ ta ở lại với một Người?
Có lẽ không phải là những thứ lớn lao hào nhoáng mà từ những điều rất đổi giản đơn.
Ta ngưỡng mộ vì tài năng, ta thán phục nhân cách, ta kinh ngạc về những tri thức mà họ có, ta say mê trước vẻ đẹp phong thái được toát ra, ta nhớ mong vì cái chạm dịu dàng…
Nhưng ta chỉ thật sự muốn gắn bó khi họ được là chính họ trong những khoảnh khắc giản dị và đời thường. Cứ là chính họ với những nói cười kể cả có là những phút giây trầm lắng và tổn thương.
Họ có thể học cách tự bình an, có thể tự vui một mình mà không cần bất cứ thú vui tiêu khiển nào khác, họ có thể ngồi hàng giờ thật im và đắm chìm vào những trang sách, có khi mỉm cười, có khi chau mày, có khi suy tư.
Họ thật đẹp trong thế giới nội tâm ấy.
Càng lớn hơn lại thấy bản thân bắt đầu yêu vẻ đẹp của sự thâm trầm và lặng lẽ.
Cái sự sâu sắc khiến người ta phải nhung nhớ.
Và càng thích hơn khi ở gần một người thâm trầm.
Nguồn năng lượng ấy không vồn vã, không ồn ào, không phô trương, nó âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ, làm dịu đi những lao xao bên trong mà chỉ những người ở gần bên mới có thể nhận ra được.
.
Cùng rung cảm trước một điều bình dị
Cùng lặng im ngắm nhìn một cơn mưa
Rằng tại sao họ yêu loài hoa đó
Lắng nghe nhau một câu chuyện rất đời.
.
Muốn giữ lại cho mọi thứ thật yên
Để những yêu thương đều được cất lời
Điềm đạm an tĩnh về với lặng thinh
Giữ lại nơi đây riêng một bóng hình.
.
.
.
.

