Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
gủi bạn đọc

Gửi bạn đọc Blog nguoithuongkhoinghiep.com

Posted on 30/10/202330/10/2023 by admin

Tôi cũng là một người phục vụ cho cộng đồng.

Tôi cũng đọc nhiều câu chuyện của mọi người.

Tôi cũng chất chứa trong lòng khá nhiều thương tích. Bản thân cũng đang mang những tổn thương từ quá khứ, những tổn thương ấy vẫn đang trên đường từng ngày được chữa lành. Khổ đau là chất liệu làm nên hạnh phúc, nhờ đó tôi thấy rằng những tổn thương mà mình đang mang trong quá khứ đã nuôi dưỡng nên những hiểu biết và tình thương trong tôi ngày một lớn hơn.

. . .

Tại sao tôi tồn tại?

Mục đích của đời tôi là gì?

Khổ đau tôi mang có ý nghĩa gì không?

Làm sao để tôi có thể giúp đỡ bản thân và người khác vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cũng như tìm thấy đam mê, niềm vui sống?

Đó là những câu hỏi luôn thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi, hằng ngày và hàng giờ. Tôi thấy mình thật may mắn vì hiểu được sự vô thường và trân quý những gì bản thân đang có. Có được cơ hội được tham gia đóng góp vào cộng đồng và làm tròn bổn phận, sứ mệnh của mình.

Có lần đọc mấy bài viết chia sẻ của các anh/chị về những lợi ích của thiền, rèn luyện sự tỉnh thức, sống chậm, tối giản và phát triển bản thân. Anh/chị chia sẻ những con số lượt like khủng từ bài viết, rồi hằng trăm người đã đăng kí tham gia khoá học. Tôi thấy được lợi ích từ đó, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, tôi vẫn nghĩ rằng hữu xạ tự nhiên hương, đã sống chậm tối giản rồi thì tại sao lại còn phô trương những con số như vậy để làm gì.

Giống như bản thân tôi, mặc dù đã lập nên blog với những bài viết truyền đi thông điệp với mong muốn giúp đỡ người khác quay về chăm sóc và nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Và với việc rèn luyện lối sống chậm, tối giản và khiêm tốn, tôi vẫn luôn cho rằng mình cứ âm thầm làm rồi đến một ngày nào đó người khác sẽ biết đến blog của mình. Nên thời điểm ấy tôi vẫn không cập nhật bất cứ thông tin gì về blog trên trang cá nhân của mình.

Rồi khi tham gia vào cộng đồng, có cơ hội được học và rèn luyện với những anh/chị có cùng mục tiêu chí hướng. Thấy anh/chị cũng marketing và truyền thông cho những gì đang làm, lúc đó với sự thắc mắc, tôi mạnh dạn hỏi:

“Nếu đã tối giản và cho đi tại sao mình lại phải quan tâm nhiều đến hình thức bên ngoài như vậy”.

Anh/chị chỉ trả lời:

“Người ta cũng có nhiều niềm đau và nỗi khổ, đôi khi chỉ cần có một cơ hội để họ biết đến mình, để được thực tập thì họ vẫn có cơ hội chuyển hoá. Em cứ nghĩ đơn giản rằng, mình có mặt thì cứ báo cho họ biết vậy thôi.”

Nghe những chia sẻ từ những bạn đã đọc bài viết trên blog, rằng họ đã có những nỗi đau nào, họ vượt qua ra sao, họ cảm ơn vì những thông điệp giá trị mà bài viết mang lại. Lúc ấy tôi mới hiểu ra được rằng bấy lâu nay chính mình mới là người còn kẹt lại trong những phán xét, suy nghĩ, so đo.

Những bình luận mang đầy những lời cảm ơn, những lời chúc, hay đôi khi là những tâm sự dài của một ai đó khi cảm thấy rằng bài viết của tôi đã chạm được đến họ.

Sau email, những dòng bình luận đầy những tâm sự của các bạn gửi về, tôi lấy thấy thương hơn về những người bên cạnh mình. Ai cũng có những vấn đề, những nỗi đau, những góc khuất tăm tối tận sâu bên trong mỗi con người, bản thân tôi cũng không còn kì thị người này hay người kia nữa. Không còn những cái nhìn phán xét hay đánh giá chủ quan về những người xung quanh mình.

Đâu đâu cũng thấy thương. Đâu đâu cũng đều có những con người đang chật vật và hoang mang đi tìm kiếm chính mình trong một xã hội hiện đại, một xã hội sống nhanh sống vội, một xã hội mà người ta đề cao sự công nhận lên hàng đầu.

Tôi cảm nhận là quá trình chữa lành vết thương của tôi được bắt đầu. Tôi ý thức được là mình cần hiểu hơn về bản thân, mình phải đối mặt với chuyện của mình.

Tôi sống với nỗi đau quá lâu rồi, lâu đến nỗi từng cho rằng nó là một phần cơ thể tôi, cuộc đời tôi. Vậy mà từng có lúc tôi lại muốn chối bỏ một phần của chính mình, không chữa chạy nó, tôi luôn tìm cách nhốt nó vào tận sâu bên trong.

Và khi những người bạn mới cho phép tôi nhìn vào nỗi đau của họ, đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhìn được vào nỗi đau của mình, và chia sẻ nó một cách an toàn, không phán xét. Lần đầu tiên, khi nói về nó, tôi không cảm thấy hổ thẹn và đau khổ nữa.

Tôi đã được nhìn thấy một cuộc sống và một tình yêu rộng lớn hơn rất nhiều, một tình yêu thương và sự độ lượng, và điều này đã cho tôi lối thoát, giúp tôi tìm được ý nghĩa cho cuộc sống này.

Báo chí truyền thông, mạng xã hội đã có quá nhiều thông tin tiêu cực, đã có quá nhiều người còn khổ mà chưa biết cách làm sao để vượt qua. Sứ mệnh của tôi là gieo rắc niềm tin đem lại cho họ những nguồn năng lượng tích cực. Bởi hạt giống tích cực luôn bắt đầu từ tình thương và gieo rắc niềm tin trong tâm thức.

Ngàn sông đều chảy về biển cả. Tất cả những gì chúng ta tiếp xúc, nhìn, nghe, ngửi, chạm, nếm đều trở về biển cả của tâm. Tâm chứa nước muôn sông. Tâm có thể chứa đủ tất cả các loại hạt giống, hạt giống vui tươi bình an, hạt giống khổ đau, sân hận, ganh tị. Trong mỗi con người luôn có đầy đủ những hạt giống tốt và xấu. Hành động tốt là đang tưới tẩm những hạt giống thiện lành, còn hành động xấu là đang tưới tẩm những hạt giống sân si, giận dữ.

Gieo những niềm tin tích cực để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người vẫn có thể rèn luyện để được sống vui, sống hạnh phúc, và bình an dù khổ đau vẫn còn có mặt.

Những con số không còn khoa trương, mà là niềm vui của cái tâm hướng thiện, hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, hướng đến một ý niệm mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn. Sống lành vẫn đang hiện hữu, dù còn nhỏ bé khiêm tốn so với nỗi khổ mà con người đang đối mặt.

Ngày xưa tôi thích tranh luận, bây giờ thì lại thích lắng nghe hơn.

Nếu như không có công việc này, chắc hẳn bây giờ tôi đã cuống lên chạy đi tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui từ những người xung quanh, từ những mối quan hệ bên ngoài. Tôi sẽ chìm đắm trong nỗi lo tìm việc, tìm chồng, tìm một cuộc sống sao cho giống với đám đông, giống với cái chuẩn chung của xã hội đã đặt ra. Mà không quan tâm tới việc hiểu bản thân, hiểu về những gì đã xảy ra với mình ở quá khứ, hiểu rằng chỉ có mình mới biết là mình cần gì.

Hạt mầm năm xưa giờ đây đã tìm được mảnh đất phù hợp, để được cắm rể, để được đâm chồi. Và cho đến hôm nay, đã gần 2 năm hạt mầm ấy đang lớn lên cùng với rừng cây.

2 năm nhìn lại, một chặng đường mà tôi đã đi qua, thấy như vừa mới xảy ra hôm qua. Thật may mắn tôi đã tìm được con đường và hướng đi cho chính mình, nhờ những gieo duyên kì diệu từ những hạt mầm tâm thức.

Tôi đã thương tiếc quá khứ và học hỏi từ nó. Bây giờ tôi muốn điều gì đó tốt đẹp hơn.

Như Fyodor Docstoyevsky, anh em nhà karamazov, từng nói: “Bí ẩn lớn nhất của đời người là nỗi đau ngày cũ dần chuyển thành niềm vui dịu dàng, tĩnh lặng.”

Một ngày mới nữa bắt đầu, tôi tập nhận diện và thưởng thức sự sống quanh mình. Tôi mỉm cười, cảm nhận sự bình an từ trong tâm. Cảm nhận giây phút thảnh thơi an lạc khi sống trong giây phút hiện tại. Cảm ơn những nhân duyên xa gần đã cho tôi nếm trải được những giá trị đích thực của phút giây này.

Tôi đang sống trong hiện tại, ở đây và bây giờ, thay vì một quá khứ không cách nào thay đổi được hay một tương lai còn chưa xảy ra.

Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi không thể thay đổi điều mình đã làm cho người khác, cũng như họ đã làm với tôi. Nhưng tôi biết tôi hoàn toàn có thể chọn cách sống trong hiện tại.

. . .

Bằng tất cả sự trân quý, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc.

Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, vì trong xu hướng giới trẻ và làm nội dung hiện nay đa số đều ưa chuộng nền tảng video ngắn: cứ thử nhìn reels của facebook, reels của instagram, tiktok, youtube mà xem, những video với tiết tấu nhanh, phong cách vui vẻ, âm nhạc hài hước, đầy những yếu tố kích thích…v.v. thì ở đây, vẫn có những người sẵn sàng dừng lại để đọc những dòng viết này.

Những dòng viết khi là sự chiêm nghiệm, khi chất chứa đầy những tâm tư nỗi niềm, khi lại bâng quơ tuỳ tâm trạng thời tiết, những dòng viết dày đặc chữ và thậm chí có những dòng viết còn chẳng có được 1 tấm hình nào.

Tôi cũng không biết rồi có những ai sẽ đọc được những dòng viết này.

Nhưng nếu bạn đã ở đây, thì tôi tin rằng bạn cũng là một người nhạy cảm. Bạn cũng là một người luôn có đầy những suy tư. Bên trong bạn cũng đang chứa đựng một tâm hồn mong manh, chính vì quá mong manh vậy nên nó cũng dễ tổn thương, để rồi bạn luôn muốn bảo vệ bằng cách tạo nên một lớp vỏ bọc gai góc xù xì ra bên ngoài. Bạn chọn cuộc sống phải gồng mình lên mỗi ngày, còn khi đêm xuống, khi còn lại một mình, khi không còn ai khác, bạn mới đủ can đảm để mở cánh cửa ấy ra.

Phải chăng bạn đang có quá nhiều nỗi sợ, phải chăng bạn không có niềm tin rằng rồi một ai đó sẽ đến và có thể chữa lành cho bạn. Phải chăng bạn sợ họ sẽ lại làm bạn đau một lần nữa, vậy nên so với việc trái tim có thể sẽ bị tổn thương, thì bạn chọn cách giữ thật chặt và chôn nó thật sâu bên trong chính mình.

Phải chăng bạn đã và đang trải qua biến cố nào đó trong cuộc sống, hay trong những mối quan hệ hằng ngày và bạn cũng cần một điểm tựa tinh thần đề vực dậy chính mình và vượt qua lúc khó khăn.

Hay có đôi khi bạn chỉ đơn giản là tò mò về bản thân và thế giới xung quanh, và ưa thích những góc nhìn khiến cho bạn phải dừng lại và suy ngẫm.

Hay có thể bạn quá mệt mỏi giữa những sự quay cuồng và huyên náo của nhịp sống hiện đại, bạn mong muốn tìm về một thứ giá trị gì đó sâu sắc hơn.

Trong suốt gần 2 năm chia sẻ các bài viết trên nền tảng công nghệ số này. Có thể nói, đây là một không gian yên bình và tích cực hiếm hoi mà tôi còn cảm nhận được giữa nhịp sống vội vã ngày nay.

Khi đọc lại những bài viết cũ tôi cảm thấy tự hào và vô cùng hạnh phúc rằng nó đã được tạo nên từ chính bản thân tôi. Từ chính những gì tôi đã viết.

Tôi nhận ra rằng giờ đây tôi không cần phải ép mình chạy theo xu hướng hay để đuổi kịp bất kì một ai khác.

Tôi chọn là chính mình.

Tôi chọn chia sẻ những điều chân thành nhất. (tất nhiên tôi cũng vẫn xây dựng được sự ảnh hưởng cho riêng mình).

Lời cuối cùng, tôi rất biết ơn bạn, những người đã ở đây và đọc những dòng chia sẻ này. Bởi điều này đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều niềm tin và động lực để có thể tiếp tục được việc này và lan tỏa được giá trị đến với nhiều người hơn.

Cảm ơn và trân quý hiện tại này đây.

Và bạn cũng ở đây!

Bạn ở đây!

Trong hiện tại nhiệm màu này.

Tôi không hứa rằng mình sẽ có thể chữa lành cho bạn, hoặc bất kì ai khác, nhưng tôi luôn mong bạn có đủ sự mạnh mẽ để tháo gỡ từng lớp, từng lớp một những nhãn mác đã gán lên người mình bấy lâu nay.

Những người bạn quý của tôi, bạn hoàn toàn có thể chọn để được tự do.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Tuổi trẻ còn không.
  • Đợi cho mình lành lại trái tim đau.
  • #nhatkynang – Niềm tin không lý do
  • Cho mình thương mình lại
  • Tri kỷ

Categories

  • #nhatkynang (190)
  • Bài viết (369)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (79)
  • Tản văn (298)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.