Những lần đầu tiên khi ta bắt đầu thử nghiệm một điều gì mới. Nó luôn để lại trong ta những ấn tượng sâu đậm. Lần đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học, lần đầu sống xa nhà, lần đầu đi phỏng vấn xin việc..v.v.
Trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ từ những lần đầu tiên ấy, không phải đến từ việc ta thành công thế nào hay thất bại thảm hại ra sao. Mà đến từ việc bản thân ta đã dám bứt phá bản thân, bước ra khỏi giới hạn vô hình do chính mình đặt ra.
Bởi sau trải nghiệm từ những lần đầu tiên ấy, cá nhân ta khi mới bước chân vào trải nghiệm và khi ta bước ra đã là 2 con người hoàn toàn khác nhau rồi.
Lần đầu tiên giống như những cuộc chiến. Ta bước vào cuộc chiến với tâm thế vượt qua nỗi sợ bản thân. Ta đã bỏ ra nhiều công sức, đặt vào đó rất nhiều sự quyết tâm, mồ hôi và có cả nước mắt. Để rồi khi bước chân ra khỏi cuộc chiến, ta như sống sót trở về. Và ta đã thành công, ta được trang bị thêm nhiều kinh nghiệm, ta đã trưởng thành lên rất nhiều.
Cứ mỗi lần ta phải bước ra ngoài vùng an toàn và mở rộng thế giới của mình, là một “lần đầu tiên” ta khám phá được thêm một khía cạnh của cuộc sống.
Nhưng chúng ta khi càng lớn lên, ta dần ít đi những lần đầu tiên như thế. Bởi nỗi sợ bị mất đi những thành tựu, sự công nhận mà ta đã dầy công dựng nên. Ta bắt đầu đắn đo, suy nghĩ nhiều hơn khi đối diện với những thử thách mới. Ta dần đánh mất sự vô tư và liều lĩnh của tuổi trẻ.
1 năm nhìn lại chặng hành trình làm nội dung của tôi.
1 năm trước đây, trong 1 quán cafe giữa lòng cần thơ, tôi bắt đầu viết ra giấy những ý tưởng sơ khai cho một dự án thành lập blog mà tôi đã ấp ủ suốt một thời gian trước đó. Và chẳng dám chia sẻ với ai.
Thời điểm đó tôi quyết định nghỉ việc văn phòng 9-5 ở một công ty mà tôi đã gắn bó được 3 năm. Sau đó 1 năm tôi trở về nhà và đã bắt tay vào thực hiện bài viết đầu tiên cho blog của mình. Trong suốt khoảng thời gian 1 năm đó. Tôi cũng đã viết thêm được nhiều bài viết nữa.
Dần dà, tôi chuyển sang viết bài trên facebook. Bắt đầu tham gia thêm nhiều group cộng đồng, những khoá học để nâng cao kiến thức của mình. Nhìn lại khoảng thời gian 1 năm đó thật sự không dài cũng chẳng ngắn.
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa gặt hái được thành công gì to lớn hay thu về được một khoản thu nhập đáng kể từ công việc sáng tạo này. Thế nhưng hành trình ấy đã giúp tôi có thể phát triển và mang tôi bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Việc dám hành động, bắt tay vào làm những thứ mà trước giờ bản thân tôi chưa dám hoặc chưa từng làm, đã giúp tôi mở ra được giới hạn của bản thân. Tăng trải nghiệm, làm quen được với rất nhiều người, học được rất nhiều điều mới mẻ. Mà nếu không có quyết định ngày ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào biết được bản thân tôi lại có thể làm được những điều phi thường này (ít nhất là đối với cá nhân tôi).
Một chút thành công nho nhỏ khác nữa, là việc tôi bắt đầu dần thích nghi và tiếp xúc với nhiều người hơn. Tôi bắt đầu dễ chịu hơn với việc show up bản thân ra bên ngoài.
Bởi trước đây tính cách tôi đa phần thiên về người hướng nội. Tôi thích sự yên tĩnh và an toàn trong thế giới của riêng tôi. Tôi ngại đưa hình ảnh cá nhân mình lên blog.
Rồi khi số lượng người theo dõi của tôi dần tăng lên trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi vừa vui vừa lo lắng. Vui vì những nội dung giá trị tôi mang đến đã được bạn đọc đón nhận. Lo vì những nội dung mình đăng tải, liệu có đủ chất lượng hay chưa. Nếu tôi làm chưa đủ tốt, giá trị tôi mang đến không giúp ích được cho bạn đọc, thì họ có thất vọng về tôi hay không? Tôi dần cảm thấy áp lực nhiều hơn trong việc tìm nội dung cho những bài đăng tiếp theo.
Chưa kể thi thoảng tôi vẫn nhận được những ý kiến, bình luận tiêu cực từ phía bạn đọc. Mặc dù tôi vẫn tiếp thu, kiểm điểm chính bản thân mình lại. Xem có thật sự tôi cần phải thay đổi hay không. Mặc khác tôi tự an ủi chính mình rằng đôi khi người khác chỉ biết về tôi 20%, còn lại 80% họ chẳng biết gì. Nên đôi khi những điều họ nói không hẳn hoàn toàn là đúng. Nhưng lắm lúc tôi vẫn không thể tránh khỏi những tiêu cực từ những bình luận ấy. Nó làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng bên cạnh đó tôi vẫn nhận được những phản hồi tích cực từ các bạn đọc khác. Những người đã theo dõi những bài viết của tôi trên blog từ những ngày đầu tiên, rằng nội dung mà tôi mang đến có giá trị và ý nghĩa ra sao đối với họ. Những lúc ấy tôi lại có thêm động lực để đi tiếp trên hành trình của mình.
À vậy ra việc có thể giúp đỡ được cho người khác lại có ý nghĩa và niềm vui nhiều đến vậy. Có thể giúp được nhiều người đến như thế.
Đôi khi hạnh phúc không phải là làm điều gì đó cho chính bản thân mình, mà việc có thể giúp đỡ được người khác cũng mang lại hạnh phúc không kém. Những tình cảm và sự đón nhận của cộng đồng, là nguồn khích lệ để tôi tiếp tục đặt niềm tin vào bản thân.
Hành trình 1 năm qua nó như 1 giấc mơ. Chưa bao giờ tôi dám tin mình đã làm được. Chưa có công việc nào mà tôi yêu thích và dành nhiều tâm huyết đến vậy. Đây có lẽ là một hướng đi mà tôi sẵn sàng theo đuổi cả cuộc đời.
Được vất vả với công việc mình yêu thích. Chủ động lựa chọn những điều mình thích, những mối quan hệ mình muốn kết giao. Được đi đúng con đường của riêng mình. Được tự do thoả sức sáng tạo.
Nhưng sau 1 năm làm sáng tạo nội dung, đã có nhiều sự kiên trì, nhiều tâm huyết đặt vào mỗi bài viết. Bài học tôi nhận lại được rằng: Mọi khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần ta có đủ sự kiên trì và bền bỉ vào từng việc ta làm.
Nếu như được chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ lựa chọn cuộc đời mình đang sống. Và có lẽ ở một vũ trụ khác cũng vậy. Đã đi được xa đến chừng này, đã vượt qua được hết những tháng ngày khó khăn nhất, thì tôi nghĩ, không điều gì có thể khiến tôi dừng bước.
Tôi trân trọng và vô cùng biết ơn tất cả tình cảm, sự ủng hộ mà bạn đọc đã dành cho tôi trong thời gian qua. Bất chấp những giai đoạn tôi có phần hơi suy sụp và không giữ được tần suất đăng bài đều đặn trong một khoảng thời gian dài.
Những người đã chứng kiến và đi cùng tôi ngay từ những bài viết đầu tiên, trên chặng hành trình viết blog này. Để rồi khi những lúc tôi định dừng lại, tự làm mất động lực cho bản thân, nhưng bạn đọc vẫn luôn ở đó và chờ tôi. Đến hôm nay lại một lần nữa tôi có thể quay trở lại đây, và bạn đọc đã chào mừng tôi một lần nữa.
Không có lời nói nào để có thể diễn tả được hết tình cảm và lòng biết ơn mà tôi dành cho bạn đọc. Chỉ muốn gửi đến bạn đọc bằng tất cả chân tình của tôi.
Dẫu biết rằng bản thân tôi còn rất nhiều điều để học hỏi và cải thiện, để không ngừng đưa bản thân phát triển mỗi ngày. Việc được góp một phần bé nhỏ trong cuộc sống của mọi người, là niềm vinh hạnh mà tôi luôn trân trọng bằng tất cả tấm lòng của mình.
Tôi của hiện tại, bên trong tôi vẫn đang bùng cháy một ngọn lửa đam mê dành cho công việc sáng tạo.
Mặc dù cũng có đôi lúc, khi đứng trước nhiều áp lực, nhiều sự lựa chọn, tôi cũng có chút phân vân. Nhưng có một điều tôi có thể cam kết với bạn đọc rằng. Tôi sẽ luôn đồng hạnh cùng bạn đọc trên hành trình phía trước. Hành trình đi tìm thấy chính mình.
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã ở đây, đã đọc hết bài viết này. Gửi đến bạn những lời chúc ý nghĩa.