Với sự phát triển mạnh mẽ của MXH như ngày nay. Tôi nhận ra một bộ phận rất đông những người đang mắc phải hội chứng “victim thinking” hay tự xem mình là nạn nhân. Không chỉ diễn ra ở giới trẻ. Mà còn xuất hiện hầu hết ở mọi lứa tuổi, công việc, ngành nghề, đàn ông lẫn phụ nữ.
Dễ bắt gặp nhất là hình ảnh những người thất nghiệp. Vô công rỗi nghề. Không có chí cầu tiến. Họ thường xuyên than vãn và đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh. Rằng tất cả mọi bất công. Khổ cực họ có được ngày hôm nay đều tại những người, những thứ xung quanh họ tạo nên. Họ hoàn toàn là nạn nhân. Là người bị hại. Họ không hề có lỗi trên cuộc đời này.
Họ đổ lỗi cho số phận. Đổ lỗi cho xã hội bất công. Họ cho rằng có những người sinh ra ở ngay vạch đích luôn có mọi thứ trong tay. Chỉ cần chạm là có thể đạt được. Trong khi đó có rất nhiều người phải nỗ lực. Không ngừng cố gắng. Thậm chí là giành dật chỉ mong có được cơ hội. Họ luôn cho rằng chính những yếu tố bên ngoài đó làm nên cuộc đời họ. Họ không được lựa chọn. Tin vào sự sắp đặt dù cho có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể nào thay đổi được.
Tôi biết dẫu rằng xã hội còn nhiều bất công. Nếu bạn đã từng xem qua những bài viết của tôi, chắc hẳn bạn cũng đã biết hành trình về những gì tôi đã trải qua. Những lo lắng, đến tư duy không ngừng phát triển bản thân mỗi ngày.
Hơn ai hết. Tôi thấu hiểu những gì bạn đang cảm nhận. Bởi tôi ngày trước cũng đã từng chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực ấy. Tôi đã từng than thở, trách móc, bức xúc, giận dữ. Và không ngừng đổ lỗi cho cuộc đời và số phận của mình.
Nhưng sau tất cả những gì tôi đã trải qua. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng. Hoàn cảnh và số phận không phải là nguyên nhân gây ra những tổn thương cho cuộc đời bạn. Mà chính lối tư duy, suy nghĩ của cá nhân bạn mới là thứ quyết định cuộc đời bạn.
Thế nào là “tự xem mình là nạn nhân”?

Những người mang lối suy nghĩ này hầu hết cuộc đời họ luôn dành thời gian để đổ lỗi cho người khác. Họ luôn cảm thấy xã hội này không công bằng. Cả thế giới như đang chống lại họ. Mỗi khi gặp phải khó khăn họ không đủ năng lực để đối mặt và giải quyết vấn đề. Họ luôn cảm thấy tự ti, bất lực. Và không ngừng so sánh bản thân với những người xung quanh. Họ không chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính họ. Hoàn toàn đổ lỗi cho những yếu tố đến từ bên ngoài.
Ví dụ : Quan điểm về con ông cháu cha. Vấn đề được nhai đi nhai lại rất nhiều lần. Mỗi khi thấy một ai được làm việc trong môi trường tốt, lương cao, thì mặc nhiên câu đầu tiên sẽ là:
“Ôi chắc nó có gốc. Người quen làm ở trong đó. Nên mới được nhận vào làm”
“Chứ như mình chẳng quen ai thì làm sao mà được nhận” hay kiểu:
“Chắc nó phải chạy tiền nhiều như thế nào mới có thể xin được một chân chạy việc”
Phần nào những điều họ nói là sự thật thì nếu cá nhân tôi là một người được may mắn xuất thân trong gia đình có gốc gác. Thì tôi sẽ lấy làm vinh dự và may mắn vì ít ra con đường tôi đi đến thành công đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Nhưng giả sử tôi cũng xuất thân như họ. Là những người yếu thế và luôn thiệt thòi. Thì liệu bản thân tôi có thể nào thay đổi được điều đó hay không?
Câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Bởi không ai lựa chọn được nơi mình sinh ra đâu. Vậy nếu như tôi cũng giống như họ. Không ngừng kêu gào, than vãn, đến mức tuyệt vọng đi chăng nữa. Thì tôi biết thực tế sẽ vẫn vậy.
Khi mới ra trường. Tôi nộp đơn vào một ngân hàng làm việc có uy tín và quy mô khá lớn. Môi trường làm việc vô cùng tốt. Từ hình thức, đồng phục, thái độ nhân viên tất cả đều vô cùng chuyên nghiệp. Vị trí của tôi là điều mà bao nhiêu người ngưỡng mộ và mong muốn có được.
Thời điểm khi tôi nộp đơn. Có rất nhiều bạn bè bảo rằng: Nơi đó chỉ toàn tuyển người quen vào thôi. Họ chỉ đăng tin vậy thôi chứ bên trong nội bộ đã có sắp xếp hết rồi.
Nhưng thực tế. Tôi đã nộp đơn. Trải qua phỏng vấn, học việc, thử việc, rồi trở thành nhân viên kí hợp đồng chính thức. Quy trình vô cùng rõ ràng và minh bạch. Cho đến khi tôi đã làm việc rồi. Họ vẫn tiếp tục hỏi tôi là:
“Chi bao nhiêu tiền mà vào làm được vậy” lúc ấy tôi chỉ cười và bảo:
“Có. Tôi phải bỏ tiền để mua bộ hồ sơ tuyển dụng, hoàn thành thủ tục xin việc”
Kể cả đến khi họ biết rằng tôi chẳng mất 1 đồng nào để chạy việc. Thì họ lại quay sang bảo rằng do tôi may mắn nên mới có được cơ hội như thế. Tôi nghĩ nếu giả sử những gì họ nói là sự thật thì liệu do thần may mắn đã ban cho tôi. Hay do tư duy tích cực mà tôi đã tự rèn luyện cho mình. Nếu như ngày đó tôi nghe những lời nói tiêu cực và phiến diện đó. Và nếu tôi không đủ tự tin vào bản thân mình. Thì chắc tôi đã không có được cơ hội làm công việc trong mơ của mình.
Ví dụ: Nếu bạn đang xin việc ở một vị trí nào đó và bạn không được nhận vào làm. Với một người có tư duy tích cực. Họ sẽ xem đó là một bài học kinh nghiệm. Họ rút ra được cho những lần phỏng vấn tiếp theo. Hoặc với kinh nghiệm mà họ có, nó không phù hợp với vị trí mà công ty đang tuyển dụng. Họ có thể ứng tuyển lần sau với kinh nghiệm nhiều hơn hoặc vị trí thích hợp hơn.
Nhưng đối với một người mang tư duy là nạn nhân. Họ sẽ cho rằng đó là công ty ưu ái cho người quen. Thiếu sót khi công ty không tuyển dụng họ. Họ lại ít chịu quan tâm đến việc tìm những giải pháp để cải thiện bản thân. Đối với những người mang tâm lý nạn nhân. Dù cho người khác có khuyên răng và giúp đỡ họ đến mức nào đi nữa. Họ vẫn sẽ không nghe theo vì họ cho rằng nó chẳng có kết quả và chẳng thể thay đổi được gì.
Việc mang tâm lý nạn nhân ta còn dễ bắt gặp nữa là trong mối quan hệ gia đình.
Những người than vãn mà ngày nào ta cũng bắt gặp như:
“Tôi khổ sở vì lấy chồng nghèo”
“Vì tôi là phụ nữ bận chăm con nhỏ. Nên tôi không có cơ hội thăng tiến trong công việc”
“Chồng tôi không đủ kinh tế để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nên chúng tôi vẫn phải sống chung với gia đình chồng”
Phải chăng đến cuối cùng người mang đến cho bạn những khó khăn khổ sở đều là tại vợ bạn, chồng bạn, đứa con, hay bố mẹ chồng, họ hàng…v.v. Nhưng bạn có thật sự dừng lại và tự hỏi rằng:
“Ai là người chọn đi đến cuộc hôn nhân này”
“Ai là người quyết định sinh đứa bé ra”
Có phải cuối cùng đều là do bản thân bạn tự quyết định hay không? Vậy tại sao bạn lại đổ lỗi cho người khác. Trong khi có nhiều người họ có hoàn cảnh còn khó khăn hơn cả bạn. Nhưng họ vẫn sống hạnh phúc được đấy thôi.
Kể cả những vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội :
Vẫn không ngoại lệ. Vẫn bắt gặp ở đâu đó những cá nhân vẫn luôn than vãn về nền kinh tế, chế độ phúc lợi , mức sống ở Việt Nam không bằng nước ngoài. Cứ sống ở Việt Nam thế này thì biết khi nào mới có thể phát triển được.
Nếu ta cứ tiếp tục sống cuộc đời đầy rẫy những than vãn, trách móc. Thì sớm hay muộn gì ta cũng sẽ tự cô lập với xã hội này. Bởi không có một xã hội nào là hoàn hảo cả. Bạn đã chọn nơi bạn ở. Công việc bạn đang làm. Thì hãy tự có trách nhiệm với lựa chọn bản thân mình. Và ngừng đổ lỗi cho bất kì điều gì.
Ta không là nạn nhân của ai cả. Ta chỉ là nạn nhân trong chính cách ta suy nghĩ và nhìn sự việc mà thôi.

Bài viết này tôi không nhắm đến những ai đang hoặc đã từng mang tâm lý là nạn nhân. Bởi cá nhân tôi trước đây cũng từng như thế. Trước đây mỗi khi tôi gặp phải rắc rối trong công việc tôi đều đổ lỗi do đồng nghiệp, khách hàng nên tôi mới bị như vậy. Hầu như đều tìm mọi cách để bản thân đừng cảm thấy có lỗi.
Bởi lẽ đó là cách dễ dàng nhất để tôi có thể thoải mái đối diện với chính mình. Ở vai trò là nạn nhân. Tôi thấy mình yếu đuối và thiệt thòi. Bởi tôi cần nhận được sự quan tâm và thương hại từ những người xung quanh. Trên blog của tôi cũng đã từng chia sẻ lại rất nhiều những câu chuyện mà tôi đã trải qua. Những bài học tôi rút ra được từ những trải nghiệm thực tế.
Và bản thân tôi biết rõ một điều rằng. Tôi không thể thay đổi được quá khứ. Cái tôi có thể làm lúc này là thay đổi tư duy. Thái độ sống của bản thân. Thay đổi những góc nhìn tích cực hơn vào sự việc.
Tôi tập cho mình một lối tư duy tích cực. Lối tư duy thịnh vượng. Tôi không còn nhìn nhận sự việc dưới góc độ hạn hẹp. Trước đây tôi luôn cho rằng mọi cơ hội trong cuộc sống này đều vô cùng hạn hẹp. Chính vì thế ta phải cạnh tranh khốc liệt mới mong giành được. Và khi người khác giành mất cơ hội của tôi. Tôi lại tỏ ra vô cùng ganh tị và khó có thể vui với thành công đó. Cũng vì thế tôi thường ít thoả mãn với cuộc sống. Hay tiêu cực, cay nghiệt, và dù có thành công cũng không cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.
Nhưng từ khi tôi thay đổi tư duy của mình. Tôi bắt đầu nhìn sự việc với một tư duy thịnh vượng hơn. Tôi luôn nhìn thấy được rất nhiều cơ hội cho mình. Nếu tôi chịu cố gắng nỗ lực vươn tới. Chắc chắn tôi sẽ có được điều mình mong muốn. Tôi bắt đầu biết chia sẻ nhiều hơn với mọi người xung quanh. Tôi có thể giải phóng bản thân mình khỏi những nổi bất an và nghi ngờ chính mình. Tôi bắt đầu sống an yên, hạnh phúc hơn. Tôi tìm được nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của mình.
Với tư duy thừa. Chỉ cần bạn còn chịu cố gắng. Thì ngoài kia sẽ còn vô vàng cơ hội dành cho bạn.
Tôi nhận ra rằng. Chúng ta không nhất thiết phải tranh đấu quyết liệt, chà đạp lên người khác thì mình mới có cơ hội thăng tiến. Cơ hội là dành cho tất cả mọi người.
Đây là cách tôi chọn để ngừng thói quen “dễ dãi” đổ lỗi cho người khác. Tự xem mình là nạn nhân mà tôi từng mắc phải. Còn bạn thì sao?
====

