Bản thân nàng được sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn, hay đến nỗi quá bi kịch, đó là điều mà vẫn luôn nhắc rằng mình quá may mắn. Nhưng không vì thế mà nàng lại không cho mình những bài học về cuộc sống, bởi đã thấy rằng xung quanh vẫn luôn còn rất nhiều người có cuộc sống khó khăn.
Cũng có nhiều bạn hỏi rằng, nếu cuộc sống nàng thuận lợi và may mắn đến thế, thì lấy đâu ra những chất liệu để nàng viết nên những chia sẻ truyền cảm hứng và mang thông điệp đến cho người khác.
Cần hiểu rằng, cuộc sống này là vô thường, bản thân nàng cũng có những giới hạn, nàng sẽ không thể sống đủ lâu để có thể trải nghiệm và vấp ngã hết những vấn đề trong cuộc sống, nhưng nàng vẫn có thể học từ những đau thương, mất mát của người khác.
Hay có thể nói đó là sự nhạy cảm cũng được. Sự nhạy cảm đó đến từ những điều giản dị nhỏ bé nhất trong cuộc sống.
Thay vì hỏi tôi đến cuộc đời này để làm gì? Tôi tạo ra được giá trị gì cho xã hội cho cuộc đời mà tôi đang sống?
Thì nàng sẽ hỏi, mỗi ngày trôi qua mình đã sống như thế nào?
Nếu một ngày trôi qua mà thấy bản thân sống quá tẻ nhạt thì với nàng đó là một ngày không có ý nghĩa, là đã phụ lại sự sắp đặt mà vũ trụ gửi gắm vào nàng. Giá trị với nàng không phải là nàng phải là ai trong xã hội này, nàng phải đạt được những vị trí cao nào đó, phải sở hữu nhiều thứ, phải điểu khiển được bao nhiêu người. Mà với nàng, giá trị đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé, có khi lại rất đời thường.
Ví như mỗi ngày trôi qua nàng đã học được thêm 1 điều mới nào đó.
Ví như nàng không cần phải thay đổi được bao nhiêu người, không cần phải làm cho xã hội này tốt đẹp thêm bao nhiêu, mà chỉ cần làm cho mẹ nàng mỉm cười đối với nàng đó đã là giá trị.
Ví như nàng mua một phần thức ăn, người bán họ đã bỏ công để làm nên, họ bán nó cho nàng, là họ đã trao cho nàng một giá trị, họ sẽ nhận được tiền từ nàng, đó là lúc họ nhận lại một giá trị. Bởi chúng ta đều là con người, sống trên cuộc đời này, chúng ta tạo ra giá trị cho nhau và giúp nhau có được cuộc sống tốt hơn.
Ví như hiệu ứng cánh bướm vậy, chỉ cần một cái đập cánh thì nó đã làm thay đổi cả vũ trụ này rồi, huống hồ gì cách con người hành xử với nhau trong cuộc sống.
“Hãy nhớ rằng không có hạnh phúc trong sự sở hữu hay sự thâu nhận, mà chỉ có trong sự trao tặng. Hãy mở rộng vòng tay – Hãy chia sẻ – Hãy ghì ôm. Hạnh phúc là một loại nước hoa, mà khi bạn rưới lên những người khác, thế nào cũng có một vài giọt dính trên người bạn.“- Og Madino
Osho cũng từng nói: “Ta nhỏ bé, ta chỉ là hạt cát. Ta chỉ khả năng nhỏ nhoi. Ta chẳng thể biến đổi hoán cải điều gì khác ngoài bản thân mình. Nếu ta hoán cải bản thân được thì đó là điều kì diệu. Nếu bạn có thể thay đổi, bản thân bằng cách tu tập thì bạn sẽ biến thành con người khác. Bạn sẽ toả nắng, tim bạn sẽ rộng mở, bạn sẽ mở lòng với mọi người và mọi người cảm nhận được nguồn năng lượng từ tâm của bạn, giúp họ vơi đi nỗi lo. Lúc đó bạn sẽ có cái gì đó để chia sẻ với họ. Hãy giữ phần mình trọn vẹn trước tiên.”
Mỗi người chúng ta hãy trở thành ánh sáng cho người khác soi rọi, rồi ta sẽ chẳng còn thôi thúc, mong muốn, kêu gọi hay bắt buộc người khác phải thay đổi theo. Bởi ánh sáng của ta đã trở nên hấp dẫn họ đi theo. Ai cần ánh sáng thì người đó tự đến. Không ai có thể thay đổi người khác trừ khi chính họ muốn thay đổi.
Nhận và cho sự đời là thế.
“Mỗi người cho cái mình có. Người chiến binh cho sức mạnh, thương gia cho hàng hoá, thầy giáo cho những điều dạy bảo, nông dân cho lúa gạo, ngư dân cho cá mú” – Siddhartha
Giống như ngọn đèn đường, nó luôn được gắn cúi đầu xuống, có lẽ chỉ khi cúi đầu thì ánh sáng nó cho đi mới có giá trị, chứ ngẩng cao đầu thì đâu soi sáng được cho ai.
.
.
.