Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
nhatkynang

#nhatkynang – Biết ơn cơ duyên cho lần gặp gỡ

Posted on 09/01/202609/01/2026 by admin

Cứ mỗi ngày trôi qua, cứ mỗi người nàng gặp, đều sẽ có những kiểu câu chuyện khác nhau để nàng tương tác và kết nối.

Câu chuyện đời thường cùng với người mới gặp.

Câu chuyện sâu sắc cùng với người tri kỷ.

Câu chuyện không đồng không cuối cùng với người thương yêu.

Lại có những câu chuyện chỉ muốn giữ cho riêng mình biết.

Người bên ngoài họ hỏi nàng rất nhiều những câu hỏi: Khi nào lấy chồng? Khi nào ổn định? Khi nào sinh con để ba mẹ có cháu ẵm bồng? Khi nào báo hiếu?

Chưa từng có một ai hỏi rằng: Ngày hôm nay nàng có suy nghĩ gì? Nàng đang có cảm xúc gì? Nàng có còn nỗi lo, trăn trở nào không? Những đêm tối nàng có được một giấc ngủ ngon không? Đâu là giá trị sống mà nàng lựa chọn? Đâu là ý nghĩa để nàng có thể sống tiếp trên cuộc đời này?

Và cũng chưa từng có một ai ở lại để lắng nghe nàng.

Hành trình 2 năm quay về bên trong để thấu hiểu chính mình, với nàng đó là hành trình đơn độc, một mình, một lựa chọn, một con đường.

Mặc dù vẫn có những tương tác, kết nối với những người cùng quan điểm, cùng giá trị sống, nhưng sao nàng vẫn không cảm thấy được thuộc về. Những mối quan hệ đó chưa cho nàng có được sự an toàn.

Cứ thế nàng như một người độc hành, chỉ biết âm thầm, lặng lẽ và bước đi.

Có những ngày khi trong nàng có quá nhiều những cảm xúc khó khăn, áp lực từ cuộc sống bên ngoài, tác động từ những người xung quanh, sự cô đơn lại trở dậy, cảm giác một mình vì không có ai thấu hiểu. Nàng cũng không biết gọi giai đoạn đó là gì: trầm cảm, rối loạn lo âu, burn out,…Nàng không biết xếp mình vào trạng thái nào, vì khi đọc những biểu hiện, nàng thấy mình có tất cả.

Chỉ biết đó là thời điểm mà nàng chẳng còn niềm tin, không còn tin vào người khác, cũng không còn tin vào giá trị cốt lõi của chính mình.

Nàng chẳng còn sức lực, chẳng đủ vững vàng để đi tiếp, nàng chỉ muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại.

. . .

Rồi nàng có cơ duyên tham gia vào một chuyến đi, mà cho đến tận thời điểm này nàng vẫn vô cùng biết ơn cơ duyên ngày hôm ấy.

Nàng đã từng rất phân vân liệu rằng mình có nên tham gia không? Vì thời điểm đó bên trong nàng có rất nhiều nỗi sợ, nhiều cảm xúc khó khăn, niềm tin về giới hạn bản thân, niềm tin rằng mình không đủ giỏi, mình không có giá trị, niềm tin rằng chắc sẽ chẳng có một ai có thể hiểu và chấp nhận mình. Nàng đã sống với niềm tin đó quá lâu rồi, niềm tin đó, cảm xúc đó nó muốn nàng dừng lại.

Nhưng rồi bằng một cách nào đó (hay rất nhiều cách) nàng cũng đã có mặt trong chuyến đi, nên từ đó mà cuộc sống của nàng đã có nhiều thay đổi.

Trong những kết nối đó, điều duy nhất đọng lại trong nàng đó là một sự xúc động. Nàng chợt nhận ra dường như đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được một sự kết nối và tương tác sâu sắc đến như vậy.

Họ không hỏi nàng về những mục tiêu, những dự định hay kế hoạch, mà họ hỏi nàng về những suy nghĩ, cảm xúc, những trăn trở mà nàng đang có. Và cũng đã rất lâu rồi mới có người sẵn sàng ngồi lại, lắng nghe và thật sự hiện diện cùng nàng.

Không gian đó, những kết nối đó cho nàng cảm nhận được sự an toàn mà bấy lâu nay vẫn đang tìm kiếm. Nàng thấy mình được chấp nhận, được thuộc về.

Với nàng trước đây an toàn chỉ có nghĩa về mặt vật lý, không gian bên ngoài. Còn giờ đây, an toàn với nàng còn mang ý nghĩa về tinh thần.

An toàn để nàng được là chính mình.

An toàn để nàng dám nói lên những suy nghĩ, những trăn trở, những lo lắng, mà không sợ bị đánh giá hay phán xét.

An toàn để nàng có thể buông xuống những vỏ bọc đã đeo lên người, mà không sợ là bản thân sẽ mất đi giá trị.

An toàn để dám thể hiện những cảm xúc chân thật nhất, dẫu có là những giọt nước mắt hay sự yếu đuối, vì nàng biết mình vẫn được chấp nhận.

Chuyến đi đó đã đem đến cho nàng rất nhiều sự an ủi, động viên, cho nàng thêm niềm tin vào con đường mà nàng đã chọn.

Không phải là nàng đã có thể giải quyết hết những vấn đề, dẹp bỏ hết những lo toan, mà chỉ là giờ đây nàng biết rằng xung quanh nàng vẫn có những con người mỗi ngày vẫn chậm rãi, từ tốn đi trên con đường giống như nàng.

Họ vẫn có những cuộc chiến của riêng họ. Họ cũng thức dậy với những trăn trở, hoang mang, những lo toan bộn bề. Họ cũng có những vấp ngã, thất bại. Họ cũng có những lần tưởng chừng như bỏ cuộc và buông xuôi…..Nhưng rồi họ cũng đã đi xuyên qua được đám mây mù ấy, để có mặt cho lần gặp gỡ. Và nàng biết hành trình đó vốn chẳng dễ dàng gì.

Nàng thấy mình không còn nhiều những đơn độc, dẫu những kết nối sau đó chỉ còn là những dòng tin nhắn, những lần gặp gỡ online, những bức ảnh đã được chụp hay có khi đó chỉ là những ký ức nàng lưu giữ trong tâm trí mình….Nhưng tất cả những điều đó lại giúp nàng vực dậy được tinh thần. Nàng vô cùng trân quý và rất cần những điều như thế.

Nàng muốn dành tất cả sự biết ơn cho lần gặp gỡ ấy.

Biết ơn cơ duyên, biết ơn những con người đã có mặt.

Biết ơn vì bản thân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, để mở lòng và chia sẻ.

Biết ơn vì đã dám lựa chọn tin một lần nữa.

Biết ơn vì đã chọn đi hành trình này.

Gửi niệm lành đến những con người nàng đã được gặp.

.

.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • Tuổi trẻ còn không.
  • Đợi cho mình lành lại trái tim đau.
  • #nhatkynang – Niềm tin không lý do
  • Cho mình thương mình lại
  • Tri kỷ

Categories

  • #nhatkynang (190)
  • Bài viết (369)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (79)
  • Tản văn (298)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.