Những năm tháng tuổi trẻ, nàng luôn muốn được đi đến thật nhiều nơi, chạm chân đến thật nhiều vùng đất, khám phá nhiều để mình được lớn lên thật nhanh.
2 năm qua nàng không còn muốn ồn ã để lớn lên, ngược lại học cách để được lớn thật chậm.
Và khi đã chậm lại, nàng học cách lắng nghe và bắt đầu nhận ra đâu là điều mình thật sự cần.
Điều nàng cần không phải là được phóng tầm mắt đến những vùng đất rộng lớn bao la ngoài kia, mà chính là cảm giác rộng lớn bên trong mình.
Cái cảm giác mà đã hiểu đâu là điều có ý nghĩa đối với mình, cái cảm giác mà mình biết mình đang tìm gì. Cảm giác được lớn lên đó không đến từ những kiến thức, tấm ảnh mang về từ một chuyến đi, mà đến từ sự hiểu biết về chính mình.
Nàng chỉ nhẹ nhàng dọn mình: dọn lại những kỳ vọng đã áp đặt lên chính mình và cả người khác, dọn lại những niềm tin giới hạn của bản thân, dọn lại những trăn trở nuối tiếc về những điều đã cũ, dọn lại những trách móc dành cho người và cho đời.
Giống như việc dọn lại căn phòng: lau đi lớp bụi, kê lại cái bàn, đặt thêm cái ghế, trồng thêm chậu cây, mở cái cửa sổ, đón thêm những làn gió mát lành, đón chút nắng cho căn phòng được thông thoáng hơn, để soi rọi mình đang ở đâu, những điều mình đang có và cần trân trọng. Nhẹ nhàng dọn đi những điều đã cũ và trả lại không gian để thêm vào những điều tốt lành.
Nàng rèn cho mình sự hiện diện từ những điều nhỏ bé và tưởng chừng như giản đơn như việc: ăn, đi đứng, trò chuyện, lắng nghe, sự chú tâm trong việc kết nối với người thân, học cách giữ tâm thế bình an dù cuộc sống mỗi ngày có vội vã và chộn rộn đến mấy đi nữa.
“Điều làm ta mệt, không phải cuộc đời, mà là cách ta diễn giải về cuộc đời.” – trích Sống vốn đơn thuần.
Chẳng cần đi thật xa, làm thật nhiều thứ để có được bình an, mà chỉ đơn giản là cứ sống và cảm nhận từng điều một: một cảnh vật, một bông hoa, một sự việc, một khoảnh khắc lướt qua, một cái chạm, một ánh nhìn, một nét cười bắt gặp trên đường, một hoàng hôn đang buông, cứ thế lòng khắc ghi.
Cứ nhìn, cứ cảm nhận và cứ yêu bằng những cảm xúc thật thà nhất.
Đủ chậm, đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, đủ rung cảm, nên dẫu có là trong thinh lặng vẫn cảm nhận được sự dễ chịu và bình an.
Có người đi để chinh phục hành trình mới, nhưng cũng có người đi để thấu rõ hành trình của chính mình.
.
.
.
.
