Mỗi ngày mỗi đi và mỗi hiểu.
Là một người xa lạ lớn xác, nàng tò mò cái cảm giác say nắng với một con đường khi chính mình được đi qua.
Cứ mỗi chuyến đi nàng lại có cơ hội để quên một điều gì đó. Đôi khi là một suy nghĩ, một nỗi buồn, đôi khi là quên luôn cả chính mình, quên cả những trách nhiệm, hình ảnh mà bản thân đang gắn vào. Càng quên, nàng lại có nhiều thời gian, để nhìn thấy hiện tại bình dị, chân thật và giản đơn đến lạ.
Những con đường luôn toát lên một vẻ bí ẩn lạ lùng.
Chạy dài trên những con đường xa lạ, đi vào dòng người, có lẽ là cách để len lỏi và cảm nhận được cái tình cảm như những người bản địa thân thuộc.
Để hiểu cái mùi sương sớm hay nhìn thấy những quán ăn ẩn hiện trong làn sương mù của sớm mai. Rồi mọi thứ bỗng dưng trở nên quen thuộc hơn, khi có một người hiểu và đồng hành trên mọi con đường.
Để hành trang mang về sau mỗi chuyến đi không chỉ là chiếc vali mà còn là ký ức.
Ký ức về vùng đất đi qua, những con người có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc, những vẻ đẹp được ngắm nhìn, cùng những câu chuyện về vùng đất được đặt chân đến.
Tất cả đều thu lại và gói gọn lại trong ký ức, cùng nàng trở về nhà. Quá khứ, hiện tại và tương lai, thay vì cố gắng định nghĩa và trói mình lại ở một mốc thời gian, một giai đoạn nhất định, hay không gian cụ thể. Thì nàng lại thích sự tiếp nối, dung hoà, xen lẫn vào nhau tất cả cùng tạo nên một vùng ký ức.
Mỗi cá thể chúng ta chưa bao giờ tách rời và cô độc, những gì đã qua và đang tới vẫn quanh ta, nuôi lấy và làm đầy tâm hồn, sự sống này mỗi ngày. Đều góp phần tạo nên con người ta ở hiện tại.
Những khoảnh khắc chênh vênh, những khoảng lưng chừng, nó như những nốt trầm của một bản nhạc, cảm giác của sự bão hoà, sự chững lại, đôi lúc làm nàng mất cân bằng.
Khi vướng vào một lưng chừng, vướng vào một nỗi lo nào đó, nơi mà không còn biết tìm kiếm câu trả lời từ đâu – Khi mà thế giới bên trong và ngoài đã có nhiều sự thay đổi rồi, những lựa chọn trước kia có thể giờ đây không còn thực sự phù hợp nữa.
Nàng học cách chững lại và quan sát.
Đi nhanh hay đi chậm, thì cũng đến nơi sẽ đến.
Hẹn cùng nhau lại say nắng một con đường mới.
Và lẳng lặng cùng nhau nhìn bình yên qua những điều mới lạ.
Sự bình dị ấy, bằng cách nào đó, đưa nàng trở về với hiện tại nhiều hơn.
Và thực sự hiện diện bên người thương của nàng.
Bình yên trọn vẹn.
Và nàng không còn phải cố gắng đi kiếm tìm nữa.