Có rất nhiều những con đường mình đã đi, mà ngay từ giây phút ban đầu nó không phải là điều bản thân mong muốn.
Hành trình viết của nàng là một trong những con đường như thế.
_ Nàng không chọn bắt đầu viết bằng những tổn thương, mất mát, đau đớn trong tâm hồn.
_ Nàng không chọn viết với những trăn trở, day dứt, hối tiếc, những lần ngoái nhìn về những thứ đã vụt qua.
_ Nàng cũng chẳng chọn viết về những khát khao, những thứ mình không có được.
Song cuộc đời này đâu đó vẫn những bài học được bày ra buộc mình phải lựa chọn, hòng thử thách niềm tin, sự vững vàng và cả nước mắt của một con người.
Tự thấy mình cũng là một trong những sinh linh nhỏ bé ở kiếp sống này, một ngày kia, đủ duyên, nhận lấy những bài học mà cuộc đời giao phó, và rồi thì chậm lại, thong thả, ngồi xuống và viết ra.
Có những dòng viết bâng quơ, nhưng lại chạm đến nhiều người. Có những dòng viết chỉ muốn dành riêng cho ai đó, nhưng cứ thế trôi đi chẳng chạm đến ai, rồi lại thôi.
Cảm ơn bạn đã ở đây. Chúng ta những con người xa lạ, rồi một ngày gặp được nhau trên từng dòng viết, và thấy được một phần câu chuyện đời mình.
Nhiều lần cũng tự hỏi, những dòng viết dài lê thê này dành cho ai, ai còn muốn chậm lại, ai còn muốn đọc?
Nhưng vẫn tin rằng, rồi một ngày nào đó, sẽ có một ai đó đồng điệu phù hợp và ở lại, họ sẽ cần đến những dòng viết này, dù họ có biết đó là ngày nào hay không.
Có thể đến vào một ngày ta chẳng đợi.
Có thể đến vào lúc Người đã đi khắp nẻo bên ngoài, khi đã khám phá đủ các trải nghiệm, trải qua các cung bậc cảm xúc của cuộc đời, khi đã thử tìm về những nẻo khác mà bất thành, Người cần đến một nơi để nỗi lòng được cất lên, có ai đó cùng nghe và cùng hiểu.
Dẫu chỉ là những tiếng nói, câu từ, âm điệu ta nằm lòng thành tiếng mẹ đẻ, vậy mà chỉ một không gian bé nhỏ trên những dòng viết, đúng lúc, đúng người, đúng sự đồng điệu, lại được cất lên sưởi ấm một trái tim.
Khi đó Người tìm đến không chỉ để đọc một bài viết, Người muốn nghe một câu chuyện, một lời trải lòng, một cảm giác được thấu hiểu, một không gian an toàn để chẳng cần phải cất giấu những tâm tư, Người chủ động tìm đến vì muốn đọc, thế nên Người dừng lại và đọc.
Nàng tin khoảnh khắc bạn chạm đến những dòng viết này, đó cũng là một nhân duyên. Dẫu sớm hơn hay muộn hơn, cũng không còn quan trọng, vì nàng và bạn đã gặp nhau.
Biết ơn vì đã gặp.
Còn sống, còn cảm xúc, còn suy nghĩ, còn câu chuyện, là nàng vẫn còn viết ra, và luôn còn không gian này cho những Người phù hợp.
.
Khi tâm khởi là trùng trùng duyên khởi
Những nhân duyên vốn đã được sắp bày
Chỉ lặng lẽ âm thầm mình đón nhận
Bởi cuộc đời đâu đó cũng sắp bày.
.
.
.
.
