Có người từng nói với nàng rằng, mỗi khi ở một mình họ rất sợ không gian im lặng, nên luôn bật một cái gì đó lên để nghe, để bớt đi chút cảm giác cô đơn.
Nàng cũng vậy, nhưng giờ đã đỡ hơn.
Nỗi niềm của một người lớn cô đơn cũng ít khi rõ ràng, mà thi thoảng xuất hiện chốc lát rồi biến mất.
Như một ngày quay trở lại nơi phố thị, nhìn dòng người vẫn tấp nập, phố xá vẫn rộn ràng, còn mình thì cứ loay hoay. Không hẳn là buồn bã cô đơn tận cùng, mà chỉ là một chút hẫng nhịp so với thế giới đang chộn rộn ngoài kia.
Lúc về lại đây, một nơi bớt náo nhiệt, bớt chộn rộn, bớt khói bụi và nhiều cây, thấy cuộc sống thật yên nhưng cũng thật buồn.
Có những hôm bỗng nhớ phố thị da diết, kiểu người yên tĩnh nhưng đôi lúc vẫn cần chút náo nhiệt bên ngoài. Nhưng rồi lại thôi.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua cho nàng cảm giác dần quen với mọi thứ.
Quen với những sáng trời còn tờ mờ, cái không khí dịu nhẹ, mùi trầm bay phảng phất, nàng chìm đắm trong những giờ thiền tĩnh lặng.
Quen cái cảm giác nghe hơi thở chính mình trên chiếc giường.
Quen cái cảm giác nghe tiếng bước chân mình trong căn phòng ấm áp.
Quen cái cảm giác nhẹ nhàng, không quá buồn, không quá vui, không cô đơn, không giận dỗi.
Quen cái cảm giác lùi lại, đứng bên ngoài để nhìn dòng người vội vả đi về và mình thì không còn muốn bước chân vào nữa.
Quen và dần thích sự tĩnh lặng.
Quen cả những lần tự an ủi, ôm ấp, làm lành với chính mình.
Mỗi ngày ghi chép lại những điều nhỏ nhặt đã trôi qua, một nỗi nhớ, một nuối tiếc, một nỗi buồn, một nỗi thất vọng, một nỗi cô đơn, cũng có khi là một nụ cười, một nỗi vui, một hy vọng, một niềm hạnh phúc,,,và nàng thì không muốn quên gì.
Có lẽ đó là một trong những nỗi niềm của người lớn, khi ta có thể học cách tự bình an với chính mình.
Mỗi lần như thế nàng đã tự hỏi bản thân rất nhiều: mình muốn gì?
Để rồi sáng mai, khi thức giấc, có những tiếc nuối làm nặng trĩu đôi vai nàng.
.
Thôi về ngồi lại nơi đây
ngồi nghe chim hót ngồi đây chuyện trò
ở đời phải trái đúng sai
nay còn mai mất chẳng vào tay ai.
.
Kiếp người thấy vậy chẳng dài
mong manh chớp mắt cũng bay cái vèo
chuyện đời chuyên nọ chuyện người
ngổn ngang cho lắm ắt rồi cũng qua.
.
.
.
.
