Giật mình thức dậy lúc 4 giờ sáng, cái giờ mà lẽ ra thường ngay đã ngủ ngon lành miên man. Nàng thức dậy, vì tiếng động của mèo. Nàng thức dậy, vì không nghĩ sẽ có thể thức dậy vào giờ đó.
Nàng thức dậy với cái đầu trống rỗng, chẳng rõ lòng đang vướng điều gì, mà sao nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi buồn miên man.
Rồi nhanh chóng lắp đầy bởi những suy nghĩ từ đầu hôm.
Nàng thức dậy, vì nàng chợt nhớ cái nàng đã quên. Nàng quên là một cái đầu rỗng, với sự ngô nghê, với những câu hỏi, với những thắc mắc mới lạ mỗi ngày. Nàng quên là bất cứ khi nào thấy mệt quá thì phải ngồi lại, nghỉ ngơi và hít thở đều. Nàng quên nhắc bản thân phải luôn có mặt ngay hiện tại, ngắm nhìn vạn vật vẻ đẹp trước mắt. Uh, rồi chợt nghĩ, trong cuộc đời này, ai cũng có một thời điểm như thế. Một nhịp dừng lại giữa chốn ồn ào này.
Lặng nhìn dòng người đi ngang qua.
Để nhắc nhở mình, phải thật khiêm tốn trước người và trước đời.
Để nhắc mình nhớ lại những điều mình đã quên.
Quên rằng bản thân cũng đã từng yêu.
Nàng yêu gia đình.
Với nàng đó là tình yêu của sự kết nối với cha me, anh chị em, là tình máu mủ, một tình cảm thiêng liêng mà có lẽ là vĩnh hằng theo thời gian và được gắn kết bởi một sợi dây vô hình mà không gì có thể chia cắt được.
Nàng yêu cuộc sống.
Tình yêu này với nàng là một sự thăng trầm tựa như những nốt nhạc, khi trầm, khi bỗng, khi mạnh mẽ, khi yếu ớt, bởi bản chất của cuộc sống vốn dĩ là như vậy.
Nó tác động đến cảm xúc của nàng trong từng giai đoạn của cuộc đời. Nhưng chừng nào nàng còn sống, chừng đó nàng vẫn còn yêu.
Và tình yêu đôi lứa.
Tình yêu dành cho một người hoàn toàn xa lạ, là khi bất chợt họ hiện diện, có mặt trong cuộc đời nàng, nàng lại dành trọn tình yêu và trái tim mình cho họ.
Bắt đầu bằng sự rung động của hai con người xa lạ, cảm mến nhau từ những ngày đầu, đi bên nhau và trao nhau tình yêu, khi giai đoạn thăng hoa, cảm tưởng sẽ không thể sống thiếu nhau, khi giai đoạn đó qua đi, cũng có những giận hờn, cãi vã và cuối cùng buông tay nhau. Nàng cũng biết rằng trên đường đời nàng và họ cũng sẽ tiếp tục gặp gỡ, rung động và yêu thương những người khác nữa. Và mỗi người rồi cũng sẽ sống tiếp cuộc đời của riêng mình. Và nàng vẫn luôn dành sự chúc phúc đến cho họ.
Nhìn lại cuộc sống này, nàng hiểu rằng tình yêu là điều cơ bản cho tất cả. Những người nàng ở bên, những điều nàng đã làm.
Yêu đúng cũng được, yêu sai cũng không sao, miễn là mỗi ngày còn cảm nhận được nhịp đập trái tim này, là nàng sẽ vẫn còn yêu. Nàng vẫn không ngừng học yêu mỗi ngày. Bởi vì chúng ta là con người, và chúng ta cần tình yêu để học hỏi, chia sẻ, thất bại, và đôi khi định nghĩa lại về tình yêu của riêng mình.
Nhìn một bông hoa thật đẹp, là biết rằng ẩn sâu bên trong bông hoa đó, là sự chăm sóc của những ngày nắng lẫn ngày mưa, của cả những ngày vui lẫn buồn, và phải mất rất nhiều công chăm sóc, là sự vun đắp, tan ra, tiếp nối của nhiều yếu tố khác nhau nuôi dưỡng thành. Đó là cả một hành trình nuôi dưỡng bên trong để đợi đến ngày bông hoa khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Và rồi cũng muốn bản thân được trở thành một phần của hành trình cuộc đời này. Vì cuộc đời này, đích đến không phải là những câu trả lời, mà là lúc chọn đúng câu hỏi giúp ta hiểu mình nhất.
Trong cuốn Power & Force, “Quá trình khơi gợi thiên tài thường liên quan đến việc trước tiên là đặt ra câu hỏi, rồi chờ trong 1 khoảng thời gian để ý thức được đào sâu vào vấn đề, rồi đột nhiên câu trả lời vụt xuất hiện”.
Quá trình này diễn ra không phải ai cũng có thể thấy được, đó là khoảng thời gian tâm trí chuẩn bị cho câu trả lời, cho một trường năng lượng mới. Khoảnh khắc ta đặt ra câu hỏi là đang kích hoạt một điểm năng lượng (điểm hút), và câu trả lời cũng sẽ được tạo ra nằm trong khoảng năng lượng mà ta đã kích hoạt ban đầu. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, thực chất câu hỏi và câu trả lời chỉ là 2 mặt của đồng xu, và rằng người ta sẽ không thể đặt ra câu hỏi nếu không tồn tại sẵn câu trả lời.
Nổ lực lớn nhất của bản thân ở hiện tại là học cách cảm nhận được bông hoa mà ta đã nuôi dưỡng cả ngoài lẫn trong mình.
Với sự cởi mở, mong rằng bản thân vẫn có thể thoải mái hơn với những lúc thấy trống rỗng, và nhìn trống rỗng ấy như một cơ hội: để đặt đúng câu hỏi về chính mình, trong thế giới đã có sẵn lời giải.
Mỗi ngày đi là mỗi ngày vui.
Những lần cứ kiếm tìm một bông hoa đẹp nhất, chi bằng một lần nhìn sâu và rõ những hạt giống vẫn còn ngổn ngang đó, những hạt giống đã có sẵn trong mình.
.
.
.
.