Từ khi biết yêu chính mình.
Tôi không còn chạy theo đám đông.
Không có nhu cầu làm hài lòng đám đông hay bất kì một ai khác.
Có thể làm nhiều thứ một mình mà không cần ai khác phải bên cạnh.
Bản thân mình, thừa nhận, đã biết yêu chính mình.
Hôm nay đi cafe một mình. Thấy đầu óc hơi hơi mệt không suy nghĩ được gì, nên chỉ ngồi đọc sách. Quán cũng chẳng có ai ngoài tôi, bạn nhân viên lâu lâu lại đến châm cho tôi một cốc trà đá.
Đọc một hơi dài những trang sách, rồi lại lắng nghe mấy bài nhạc quen thuộc của Anh Đen.
Đi cafe một mình cũng rất vui. Vì không phải chờ đợi một ai (đương nhiên chờ đợi nó cũng có cái vui riêng, như tôi vẫn hay đi cafe với bạn bè).
Đi ăn một mình cũng vui, không phải nói chuyện với ai cả, ngồi nghe mấy câu chuyện bàn bên cũng đủ thấy rôm rả. Kiểu như, tao đang giảm cân tao chỉ ăn rau ít bún hay là hôm nay tao chỉ ăn 1 ngày cuối cùng thôi, vì mai là phải bắt đầu giảm cân rồi..
Một năm nay vẫn đi đi về về một mình, mà chẳng thấy trống trải hay cô đơn gì ráo.
Hiểu hơn về cảm giác của sự tự do.
Không lo sợ, e dè hay bị ràng buộc bởi một mối quan hệ tình cảm mới.
Kiểu vẫn hơi lí trí trong chuyện có người yêu.
Nhưng cũng đang học cách nghe theo cảm nhận con tim mình.
Vậy có đủ để gọi là yêu bản thân hay chưa?
Còn thế nào là đủ?
Đó là tự đánh giá của mỗi người.
Tôi, tự do.
Có thể vì tôi đì tìm.
Cũng có thể vì tôi mong muốn và may mắn được vũ trụ dạy cho.
Người muốn có nhiều thứ thì liên tục đi tìm và nghĩ cách để chiếm hữu, từ của cải, thân xác cho đến tinh thần. Người muốn tìm nhẹ nhõm thì học cách buông bỏ, nhìn những lầm lỡ của bản thân, sự trả giá của chính mình rồi rút ra bài học làm ánh sáng soi chiếu đường đi.
Đau khổ hay nhẹ nhõm luôn là do tự mình tích luỹ, chứ nó không tình cờ. Người muốn chiếm hữu sẽ tìm lối này, người muốn bình an sẽ rẽ lối khác. Không có công thức chung để đánh giá tốt hay xấu trong từng lựa chọn, ai muốn thế nào sẽ chọn thế ấy.
Sau khi đã trải qua những nỗi đau và tổn thương, nhìn thấy nhiều thứ vốn không còn như trước nữa, nhìn thấu những quy luật vô thường của cuộc đời, thì lại càng nhẹ nhàng giữ bình an trong cái thiện. Nhìn thấu những lầm lạc của mình, thì lại càng giữ bình an để bản thân đừng lầm lạc nữa.
Hiểu được điều này, tôi dường như đã sống một cuộc đời khác. Bình an và trọn vẹn.
Tự do, là thứ ai cũng muốn nhưng không hiểu, ai cũng nghĩ là mình có nhưng đôi khi chỉ là ảo giác.
Tôi tự do nên tôi không phải loay hoay giữa bộn bề cuộc đời.
Tôi tự do, nên không tham gia vào những cuộc chiến phán xét, soi mói, ganh đua vô nghĩa, để làm gì, có tạo ra giá trị tích cực gì, nhân văn nào cho nhân loại ngoài kia hay không?
Tôi, tự do khi ngộ ra rằng tôi chẳng là ai, việc của tôi là hãy cứ sống và tận hưởng trọn vẹn giây phút hiện tại này.
Mỗi ngày đều sẽ trôi đi. Biết đủ cho một ngày thì sẽ biết đủ cho một đời.