Một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời là mình có thể gặp được tri kỷ.
Đó có thể là một người bạn đời, một người đồng nghiệp, một người bạn học, một người bạn có cơ duyên được gặp.
Cái cảm giác không cần phải dùng quá nhiều ngôn từ diễn giải ấy. Mà có khi chỉ là một cử chỉ, một ánh nhìn, một nét suy tư hiện lên trên nét mặt ta, đối phương hiểu được nó như chính họ.
Cái cảm giác chỉ cần share một bản nhạc mà cả hai lại cùng đồng điệu và rung động tận tâm can.
Cái cảm giác mà mỗi khi có niềm vui họ là người đầu tiên mình muốn được tìm đến và kể.
Sự gắn kết đó không có một mối ràng buộc, không một sợi dây huyết thống nào nhưng nó lại vô cùng bền chặt đủ để khắc ghi tận đáy lòng. Tới mức mà ngay cả khi đã rời xa nhau người ta cũng sẽ vẫn nhớ về nhau như những điều tốt đẹp, đáng trân quý và cần được giữ gìn. Đó là mối quan hệ sâu sắc vượt lên trên cả tình yêu và sự thấu hiểu.
Ở bên họ ta được là chính mình. Là mình với tất cả những tâm tư nỗi niềm sâu kín nhất. Là mình với tất cả những ước muốn khát khao dẫu có là trẻ con hay dị thường so với người khác.
Ở cạnh họ ta thấy mình có được sự chấp nhận và bao dung với tất cả những phần sâu thẳm bên trong mình.
Sự đồng hành có khi chỉ cần là một sự hiện diện, một cái chạm, một cái ôm dẫu sau đó có là những khoảng lặng, nhưng ta lại thấy ấm áp và đủ đầy.
Trăm ngàn món quà xa xỉ cũng không bằng cái nắm tay khi ta chẳng may gục ngã giữa đường đời.
Trăm ngàn lời hứa cũng không bằng cái ôm siết chặt khi ta tan nát cõi lòng.
Trăm ngàn lời đường mật cũng không bằng sự hiện diện dẫu lặng im.
.
.
.
.
.

