Tôi bắt đầu hành trình viết của mình có thể nói là khá muộn, so với những người cũng đang đi trên con đường viết giống như tôi. Điển hình như những bài viết trên blog này đây. Tôi chỉ mới bắt đầu và duy trì chừng hơn 1 năm nay.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên sau khi đắn đo suy nghĩ hàng tháng trời, tôi mới có đủ dũng khí để đăng tải bài viết đầu tiên trên blog của mình. Cứ nghĩ là bài viết mình đã dành cả tháng trời, đặt biết bao tâm huyết vào đó. Một bài viết hoàn chỉnh và tuyệt vời như thế chắc sẽ có nhiều người thích. Vậy mà cái tôi nhận lại được chỉ là sự im lặng. Bởi tôi cũng chẳng phải người nổi tiếng gì. Cách viết của tôi có có khi cũng kén người đọc.
Tôi bơ vơ lạc lõng ngụp lặn trong thế giới ảo (mạng xã hội) để tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Tôi đối diện với những ngày stress, mất động lực, chán nản và muốn từ bỏ.
Rồi tôi nhận ra rằng đôi khi việc được mọi người đón nhận cũng là một mong cầu hết sức bình thường của mọi người. Bởi khi một bài viết có được nhiều lượt bình luận, lượt thích chứng tỏ ta được đọc giả đón nhận. Hay đó cũng là cách để ta có thể tự nhìn nhận lại, xem bản thân cần phải thay đổi điều gì để có thể tốt hơn.
Nhưng nếu quá chú tâm vào việc người khác nghĩ gì và đón nhận ta ra sao sẽ làm cho ta ngày càng bị phụ thuộc. Khi ta quá chú tâm vào suy nghĩ của người khác. Ta dễ dàng gán giá trị, năng lực của bản thân vào những lời nhận xét của họ. Để rồi đôi khi ta vấp phải những lời nhận xét tiêu cực, chỉ trích. Ta lại hoài nghi về chính mình.
Dù là viết hay bất cứ một công việc nào khác. Khi ta cứ dựa trên sự công nhận từ người khác là ta đã vô tình trao cho người khác quyền kiểm soát cuộc đời ta. Cũng đồng nghĩa với việc ta đang từ bỏ chính mình. Thay vào đó cái ta cần làm là hãy học cách tự công nhận chính mình.
“Tôi sẽ viết dù còn sai chính tả.
Tôi sẽ viết dù không ai đón đọc.
Tôi sẽ viết dù là bao nhiêu tuổi.
Tôi sẽ viết để sai và sửa sai trên con đường hoàn thiện chính mình.”
Điều chúng ta cần làm là hoc cách tự công nhận chính mình. Trước cả khi chờ đợi và tìm kiếm nó từ ai khác.
Và sau một thời gian tôi kiên trì và đều đặn viết. Những quả ngọt đầu tiên đã bắt đầu đến với tôi. Tôi dần có cho mình một nhóm đọc giả. Tôi có được một vài nhà sách liên hệ mời cộng tác. Một số trang báo liên hệ cộng tác viết bài. Tham gia chia sẻ cho mấy sự kiện online.
Nhưng thậm chí ngay cả khi tôi đã đạt được một vài thành tựu nho nhỏ. Tôi vẫn phải đối mặt với những vấn đề. Bởi khi tôi được đón nhận, đồng nghĩa với việc tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn, chỉnh chu hơn trong từng bài viết. Bởi tôi sợ bị chỉ trích. Sợ bị phán xét. Sợ viết không hay. Sợ người đọc rồi sẽ rời bỏ tôi.
Để rồi mỗi lần viết ra câu chuyện để đăng tải trên blog, là một lần tôi phải đối diện với nội tâm của chính mình. Vậy nên tôi sợ. Tôi sợ rằng khi đọc giả đọc được những câu chuyện thật của tôi, rồi họ sẽ soi mói, phán xét và chỉ trích đời sống cá nhân tôi.
Vậy cho đến cuối cùng, đâu là lý do khiến tôi có thể tiếp tục được trên con đường viết này?
Dù đã có rất nhiều lần tôi hoang mang và thậm chí ngờ vực cả bản thân mình. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc từ bỏ (từng có khoảng thời gian gần 3 tháng tôi không đăng tải bất kì một bài viết mới nào). Nhưng lý do mà khiến tôi vẫn cứ tiếp tục viết là vì tôi vẫn có một niềm tin rằng: Rồi những điều tôi đang làm sẽ mang lại được giá trị cho người khác.
Sự phát triển của mạng xã hội ngày nay, con người đang bị choáng ngộp trong khối lượng thông tin và kiến thức. Đương nhiên tích cực có, tiêu cực có. Mặc dù những nội dung tiêu cực dường như đã trở thành trào lưu, dễ lấn át đi những kênh, nội dung sạch, nội dung chất lượng được làm bằng cái tâm.
Nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng, mặc dù tôi không thể thay đổi được cả thế giới này. Nhưng chỉ cần có thể giúp ích cho được một vài người, thì đối với tôi cũng là một việc vô cùng ý nghĩa. (Tôi đang mang trong mình con số 6 chủ đạo của thân số học, con số mang sứ mệnh phụng sự nhân sinh, phục vụ con người, phục vụ cộng đồng. Điều này thôi thúc tôi phải tiếp tục cuộc hành trình này).
Tôi muốn hướng đến một thông điệp đồng nhất, xuyên suốt về tư duy tích cực, nâng cao kiến thức phát triển bản thân. Tôi quyết tâm xây dựng nội dung sạch và ý nghĩa.
Suốt 1 năm theo đuổi chặng đường này, điều làm tôi hạnh phúc và tự hào nhất không phải là những con số, những thành tích bản thân. Mà là những lời nhắn nhủ mà bạn đọc đã gửi đến cho tôi. Họ cảm ơn tôi vì nhờ những thông điệp mà bài viết của tôi mang đến, đã phần nào tiếp thêm động lực, để họ vượt qua được những lúc khó khăn nhất.
Họ bảo rằng đọc bài viết của tôi, họ như thấy được chính cuộc đời họ ở đó. Và cũng chính những thông điệp ấy đã phần nào giúp họ có thể tìm thấy được chính mình.
Tôi đã rất vui khi đọc được những dòng tin nhắn ấy. Và đôi khi có cả những giọt nước mắt. Vậy nên, tôi muốn gửi đến bạn lời cảm ơn. Cảm ơn bạn đã ở đây, và cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này. Kể cả những người đã luôn âm thầm ủng hộ tôi.
Cho đến cuối cùng, điều chúng ta cần làm là học cách tự công nhận chính mình. Hãy tự xác thực nỗ lực của bản thân, trước khi chờ đợi và tìm kiếm nó từ người khác. Tôi nghĩ 3 gợi ý dưới đây sẽ phần nào có thể giúp ích cho bạn đọc.
1. Khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lý do vì sao bạn bắt đầu viết
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ. Hãy hỏi bản thân những câu hỏi: Vì sao bạn chọn viết. Bạn viết cho chính bạn hay vì người khác.
2. Đừng quá khắt khe với bản thân
Ghi nhận và trân trọng từng thành công nhỏ nhất, mà bản thân bạn đã làm được. Mỗi ngày bạn viết được 1 đoạn là bạn đã thành công lắm rồi. Bạn hoàn toàn có quyền tự hào về chúng.
Tận hưởng toàn bộ hành trình viết lách. Thay vì mệt mỏi chạy theo những mục tiêu quá lớn hoặc sự công nhận từ bên ngoài.
3. Có niềm tin vào chính mình
“Tôi có niềm tin vào chính tôi. Tôi hoàn toàn có thể chinh phục được con đường viết lách mà tôi đã chọn.”
Đôi khi trên con đường ta đi sẽ có những rào cản thử thách làm ta chùn bước. Đừng vội nản, tất cả chỉ là thứ thách xem ta có đủ kiên trì để đi trên con đường ta đã lựa chọn hay không.
Sẽ có những ngày chúng ta cảm thấy chán nản, suy sụp, nhất là lại thêm nhận được những lời nhận xét tiêu cực từ những người xung quanh. Những lúc ấy hãy dừng lại, hít thở thật sâu. Bạn có thể đi dạo hoặc tập thể dục nhẹ nhàng. Cho mình một chút thời gian rời khỏi việc viết lách để gặp gỡ bạn bè và tận hưởng các niềm vui khác.
Tự công nhận bản thân, củng cố niềm tin của chính mình rằng: Tôi có thể viết và đạt được mục tiêu viết lách mà tôi đã đặt ra. Điều đó không có nghĩa là ta phớt lờ hoàn toàn những ý kiến từ bên ngoài. Mà thay vào đó là tìm điểm cân bằng giữa sự công nhận từ bên ngoài và cảm giác công nhận chính mình từ bên trong.
Vậy nên hãy cố gắng rèn luyện và không ngừng nâng cao bản thân mỗi ngày bạn nhé.
Tất cả rào cản đều có thể vượt qua miễn là bạn kiên trì, không bỏ cuộc. Hãy tin tưởng vào bản thân mình trước khi mong chờ người khác làm thế.