Nhiều lần vốn tưởng đã dần quen và vững vàng hơn, ấy vậy mà có đôi lúc những cơn cảm xúc ùa về vẫn khiến bản thân chới với.
Lắm lúc thấy mình như kẹt lại trong những cơn cảm xúc ấy.
Dẫu cho qua bao nhiêu mùa gió thoảng, bao nhiêu hoàng hôn đi qua, bao nhiêu bình minh đã bắt đầu, bao nhiêu người đến và đi ngang cuộc đời, mọi thứ cứ tiếp diễn, duy chỉ có mình là ở lại.
Mình vẫn ngồi yên nguyên nơi đó.
Nơi mà đã nói lời tạm biệt, nơi mà đã phải vất vả lắm mới quay người bước đi, nơi mà đã không ngừng tự nói với những cơn cảm xúc đang dâng trào bên trong là chậm lại hít thở, chậm lại, chậm lại….
Thật lạ là, có mấy lúc bản thân cũng không thể gọi tên cảm xúc mình đang có là gì, là buồn, là vui, là sợ…..chỉ biết rằng mình cứ lơ lửng trong muôn vàn tầng cảm xúc, muôn vàn trạng thái, cái sự hỗn độn, không yên.
Để rồi nhận ra dường như đó cũng là quy luật của cuộc đời, mọi thứ cứ chuyển động không ngừng nghỉ.
Kể cả khi ngồi yên thì bên trong mình vẫn có những suy nghĩ, những cảm xúc cũng không ngừng chuyển động.
Có lẽ với người ngoài khi nhìn vào thì cảm xúc chỉ là cảm xúc, sự kiện chỉ là sự kiện, con người chỉ là con người, mọi thứ cứ rời rạc. Duy chỉ có chính mình mới biết được là nó đan xen, dính chặt và rối rắm thế nào.
Dĩ nhiên nếu không nghĩ về hai điểm đầu cuối, thì mọi gặp gỡ cũng sẽ không có bắt đầu và kết thúc mà chỉ là những khoảnh khắc, những con người, những sự kiện lần lượt diễn ra mà thôi.
Mà cuộc đời là gì ngoài những khoảnh khắc đan xen.
Được đó mất đó, gần đó xa đó, khóc đó cười đó, vui đó buồn đó, trách móc đó cảm thông đó, oán giận đó tha thứ đó, hạnh phúc đó mất mát đó, hiện hữu đó hư vô đó…
Ai rồi cũng sẽ phải đi qua từng khoảnh khắc một.
Chỉ mong mỗi người đủ sức, vững tâm để đi tiếp mà thôi.
.
.
.
.
.

