Bản thân tôi từ bé là một đứa có tính cách khá hướng nội và thiếu tự tin. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình dường như luôn kém cỏi so với những bạn cùng trang lứa. Tôi thấy mình chẳng có năng khiếu hay kỹ năng gì đặc biệt.
Tôi không bao giờ có được niềm tin vào chính mình. Kể cả khi tôi liên tục đạt được danh hiệu học sinh giỏi 12 năm phổ thông, tôi vẫn luôn cho rằng là do bản thân tôi may mắn, rồi sớm thôi mọi người sẽ vạch trần con người tôi ra, rằng tôi thật ra kém cỏi đến mức nào.
Cho tới khi một người bạn cấp ba của tôi nói rằng: “Tao rất ngưỡng mộ vì mày có thể chăm chỉ và học giỏi đến như thế”.
Lúc ấy tôi tự nói với chính mình rằng: “À, hoá ra tôi cũng có điểm tuyệt vời như vậy”.
Từ đây tôi xem thành tích học tập là vỏ bọc cho tôi. Tôi bắt đầu hăng hái hơn trong việc giúp các bạn khác làm bài tập và giảng bài. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu dễ chịu hơn rất nhiều, vì một phần nhờ vào việc tôi đã tìm thấy được giá trị của bản thân mình.
Lên đại học tôi nhận ra năng lực học tập của mình chẳng là gì so với những bạn khác. Họ giỏi hơn tôi thậm chí rất nhiều lần. Các bạn ấy đều là học sinh trường chuyên, còn tôi chỉ là dân tỉnh lẻ. Thế là lớp vỏ bọc ấy không còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa. Tôi lại trở về với một người đầy nỗi tự ti.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu đi làm và tìm cách nâng cao đẳng cấp chuyên nghiệp của mình. Tôi chú trọng đến việc khoác lên mình bộ áo quần mới, trang phục phù hợp với môi trường làm việc và đảm bảo sự chuyên nghiệp khi giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng.
Vỏ bọc này giúp tôi cảm thấy tự tin và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong công việc.
Tuy nhiên, không bao lâu sau tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đó, đặc biệt là áp lực từ công việc. Bất kể những thành tựu mà tôi đạt được hay những gì tôi đang làm, tôi vẫn cảm thấy như mình đang bị giữ lại trong một chiếc hộp nhỏ và không có đủ động lực để tiếp tục phát triển.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi thực sự mong muốn trong cuộc sống và cảm thấy như tôi đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mà không có lối thoát.
…
Và cuối cùng tôi đã chọn nghỉ việc. Trong khoảng thời gian ấy, tôi viết.
Khi bài viết của tôi được đăng tải và được đọc giả đón nhận. Tôi lại bắt đầu tìm lại được sự tự tin. Tôi lại khoát một vỏ bọc mới cho mình. Tôi thấy rằng bản thân tôi có năng khiếu viết.
Dần dần, tôi đã bắt đầu tiếp cận với nhiều người hơn trong cộng đồng viết. Với niềm tin rằng, tôi sẽ thành công trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với nhiều người trong cộng đồng viết, tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều người ở bên ngoài với tài năng vượt trội hơn tôi, họ giỏi hơn tôi rất nhiều lần.
Rồi tôi tự làm mất động lực của chính mình. Có những ngày mệt mỏi đến độ tôi chẳng còn sức lực để làm bất cứ một điều gì. Thậm chí cả việc viết đối với tôi là một việc gì đó vô cùng khó khăn và nó đòi hỏi ở tôi rất rất nhiều sức lực.
Hết lần này đến lần khác, tôi chọn và khoát lên cho mình nhiều lớp vỏ bọc. Liên tục thất bại này đến thất bại khác. Dần dà tôi trở thành một đứa tiêu cực và thích than phiền. Than phiền bản thân không giỏi ở việc gì, không có bất cứ giá trị gì, cũng không biết nên làm gì.
Rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng: Tôi vẫn còn tuổi trẻ và còn rất nhiều thứ để khám phá trong cuộc sống. Tôi có nhiều cơ hội để thử và sai, để học hỏi và trưởng thành hơn. Tôi bỗng nhận ra phía sau tôi hoá ra lại có nhiều lớp vỏ bọc đến như vậy, mỗi một lớp là một hành trình tôi đã đi qua.
Và những hành trình đó đã giúp tôi trưởng thành, học được nhiều bài học quý giá và đưa tôi đến vị trí hiện tại. Những kinh nghiệm đó giúp cho tôi ngày càng khôn ngoan và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới trong tương lai.
Việc tìm ra giá trị bản thân là một hành trình dài và sẽ còn tiếp diễn mà không có điểm cố định để dừng lại. Ta phải trải qua bao nhiều lần thất bại? Phải học bao nhiêu bài học mới có thể lớn thêm và trưởng thành? Đó là một câu hỏi không có câu trả lời cụ thể được.
Ta sẽ không thể biết được đâu là lớp vỏ bọc tốt nhất hay vừa vặn nhất nếu không trải qua hành tình tìm và thử. Thế nhưng dù cho những lớp vỏ bọc ấy có không phù hợp đi chăng nữa, thì bản thân nó vẫn mang những giá trị, vẫn dạy cho ta một điều gì đó.
Mọi trải nghiệm đều có giá trị của riêng nó. Chúng ta có thể không nhận ra giá trị đó ngay bây giờ, nhưng trong tương lai, khi nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những bài học mà mình đã học được từ những trải nghiệm đó.
Thực tế, nếu chúng ta không từng trải qua những khó khăn, thất bại, hay những thử thách trong cuộc sống, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Do đó, hãy quý trọng mỗi trải nghiệm, dù nó lớn hay nhỏ, vì nó đều có thể giúp bạn trưởng thành và phát triển hơn mỗi ngày.