Hôm nay ngồi dọn lại mấy file tài liệu, phát hiện mấy bài viết tôi đã viết cách đây khá lâu, thời điểm đó chỉ nghĩ là mình viết cho chính mình thôi, chứ chẳng nghĩ có ngày mình sẽ đăng nó lên một nền tảng nào cả. Bài viết đã được tôi viết cách đây 3 năm về trước.
. . .
Năm vừa qua của tôi thế nào?
Phải nói là một năm của rất nhiều cảm xúc, tôi nghĩ mình đã làm được nhiều thứ mới, có thể xem như bước đầu start up thành công. Mặc dù cũng trải qua nhiều vấn đề, khó khăn, áp lực, những cú sốc về công việc lẫn mối quan hệ, cách người ta đối xử với nhau trong kinh doanh ngoài xã hội.
Vậy đó có phải là điều tôi muốn không?
Tôi thấy mình có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều bài học, thấy bản thân như lớn thêm hơn mỗi ngày. Nhưng đôi lúc tôi cũng không biết đó có phải là thứ mình muốn hay chưa, vì tôi vẫn chưa tìm ra mục đích của tôi là gì.
Đôi lúc tôi cảm thấy nó rất gần, cảm giác như mình đã có đủ, nhưng đôi lúc tôi lại thấy nó rất xa, mãi vẫn không thể chạm tới được.
Đôi lúc trong tôi tràn đầy sự tự tin là mình hoàn toàn có khả năng, có thể làm được nhiều thứ hay ho hơn nữa. Nhưng cũng có đôi lúc tôi thấy mình thật vô dụng, vì những gì tôi cố gắng không mang lại kết quả rõ ràng.
Người ta sinh ra, bị đẩy vào hoặc lựa chọn một vòng lặp nào đó, để rồi phải loay hoay trong đó, nào là cơm áo gạo tiền, là sự an toàn và đủ đầy của người thân, nào là mục tiêu, tham vọng, chiếm hữu, chạm vào những đỉnh cao thành tích theo mong đợi của người đời và xã hội.
Mỗi người đều có thể đang loay hoay trong một hoặc nhiều vòng lặp của cuộc sống, phần lớn do chính mình lựa chọn thuộc về.
Và chỉ khi đã hiểu mình là ai, mình đang ở đâu, mình cần làm gì, đó là lúc ta có được điểm bình an. Bình an với lựa chọn ở đó, bình an đón nhận mọi sự việc đến rồi đi theo một lẽ tự nhiên, bình an nhìn những lầm lạc, sai lầm của bản thân, những sóng gió trong cuộc đời một cách thong dong và bình thản.
Được vậy là ta đang sống trong hiện tại, hay còn gọi là trạng thái being.
Ta đang sống, ở đây, trong cuộc đời này. Ta không cần phải loay hoay trong câu hỏi ta là ai, đây là đâu. Câu chuyện phản tư, giao tiếp với chính mình luôn có đủ sự sâu sắc và hướng về một mục đích sống, giá trị sống.
Cuối năm nào cũng vậy, tôi thường dành ra thời gian để nhìn lại năm cũ, nhìn lại những gì đã trải qua, tổng kết lại xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì, và mong muốn sẽ làm được gì cho năm sắp đến.
Đôi khi việc làm được gì không quan trọng bằng việc nhìn lại, phản tư về hành trình vừa qua và chuẩn bị cho hành trình kế tiếp mới thật sự là quan trọng.
Hơn nữa, khi nhìn lại, ta mới có thể hiểu được tại sao mình lại làm được, tại sao lại không được, tại sao lại lạc đường, chệch hướng, tại sao lại vấp ngã, và ta đã rút ra được bài học gì từ những lầm lạc ấy chưa.
Do đó, thời gian dành cho bản thân để nhìn lại một năm, một hành trình của một năm là điều mà ai cũng nên làm, vì nó cực kỳ quan trọng đối với sự chuẩn bị cho một hành trình mới.
. . .
Câu chuyện những năm đầu mỏng manh và đơn giản. Càng ngày theo sự lớn lên, va chạm tiếp xúc với nhiều người, trải nghiệm cũng từ đó tăng dần, những buổi phản tư, những câu chuyện cũng dần sâu sắc hơn.
Nếu ai đó hỏi, hạnh phúc của tôi là gì, thì có lẽ là những giây phút này đây, khi chợt nhận ra mình đã biết sống đủ trong hiện tại, hiện hữu ngay tại đây và ngay lúc này.
Vì biết rằng khi ở đây, tôi rồi sẽ bình an và hạnh phúc, dù đang ở đâu, với ai, làm gì.
Cuối cùng, mục đích chúng ta đến với cuộc đời này là gì?
Một cuộc sống vội vã chứa đựng đầy sự so sánh, ghen tị và hơn thua nhau có mang lại được ý nghĩa hay giá trị nào hay không. Cuối cùng, chúng ta có thật sự hạnh phúc hay vẫn đang giả bộ hạnh phúc. Ta có đang hiện hữu và đang đi trên chính con đường mà mình đã lựa chọn không hay cứ thả mình hoà vào dòng người tấp nập và hối hả ngoài kia.
Có thể có những người không biết, không bao giờ nghĩ về nó, hoặc đơn giản là chưa bao giờ dành đủ thời gian cho bản thân. Nhưng lại có những người sợ nghĩ về nó, tránh né nó, gác lại vì không đủ dũng cảm để chạm vào nó.
Nhưng lần nữa, đây lại là lựa chọn, và mỗi chúng ta đều có quyền được lựa chọn để đi tìm, để tìm thấy hay để không bao giờ tìm thấy. Tất cả đều được trao quyền, nhưng mấy ai dám sử dụng chiếc quyền lực mạnh mẽ kia.
Lựa chọn đôi khi cũng là chuyện khó.
Chúng ta lại suy nghĩ về lựa chọn, để bâng khuâng, rồi lại loanh quanh với chính những quyết định của mình, để rồi chẳng còn cam đảm để đưa ra lựa chọn ấy nữa.
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!