Cái ngưỡng của sự bắt đầu luôn là điều khó khăn và trăn trở nhất cho tất cả chúng ta. Dù là bất cứ công việc gì, cho dù đó là việc học, thực hiện một dự án hay việc hình thành nên một thói quen mới. Nó đòi hỏi ta cần có đủ sự quyết tâm để vượt qua sự trì hoãn, đủ sự cam kết hành động cho suốt quá trình.
Về bản chất, ai cũng vậy, khi bị đẩy ra khỏi vùng an toàn sẽ dễ bị rơi vào tâm thế sợ hãi. Chúng ta luôn có xu hướng muốn đảm bảo sự an toàn, nên tìm mọi cách để né tránh hoặc trì hoãn mỗi khi bắt gặp một điều gì đó mới mẻ, điều mà trước đây chưa từng gặp hay chưa từng làm.
Cuối cùng điều ta lựa chọn đó là sự trì hoãn. Ta lại tiếp tục chờ, chờ đợi một lúc nào đó được gọi đúng thời điểm, chờ đợi khi mọi thứ đã sẵn sàng. Và ta không biết phải tiếp tục chờ đợi cho đến bao giờ.
Khi phải đứng trước nhiều sự lựa chọn, đứng trước quá nhiều vấn đề mới chúng ta thường dễ chọn cách trì hoãn hay né tránh.
- Chọn chơi game thay vì làm bài tập.
- Chọn lướt mạng xã hội thay vì tập một bài yoga.
- Chọn xem phim thay vì một video dạy kĩ năng mới.
Nhưng trì hoãn không có nghĩa là những vấn đề đó sẽ biến mất, mà chúng sẽ vẫn ở đó và rồi sẽ quay trở lại cuộc đời ta với một hình thức còn đáng sợ hơn nữa. Ta chỉ đang nhường lại những khó khăn cho tương lai mà thôi, rồi độ khó của những sự việc đó sẽ tăng lên dần và bản thân ta cũng sẽ là người nhận lấy mọi hậu quả.
. . .
Nhưng chỉ cần ta có thể vượt qua được cái ngưỡng của sự bắt đầu, thì mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn. Mọi chặng đường, dù có xa đến chừng nào, cũng chỉ cần đi từng bước một.
Hãy cứ mạnh dạn và tự tin để vượt qua sự trì hoãn. Dám đón nhận những thử thách mới. Bắt đầu thực hiện từng bước nhỏ. Những bước đi đầu tiên có thể sẽ hơi khó khăn và đôi khi sẽ vấp ngã, nhưng phải có những bước đi đầu tiên thì những bước đi sau mới có thể vững vàng được. Khi đã có cho mình những bước đầu tiên, niềm tin và sự tự chủ sẽ được củng cố để ta bước được càng xa hơn nữa.
Khả năng kiểm soát bản thân để vượt qua sự trì hoãn là hoàn toàn có thể nuôi dưỡng và phát triển được trong tương lai. Tưởng tượng giống như việc ta rèn luyện thể thao mỗi ngày, cơ bắp sẽ trở nên khoẻ mạnh và linh hoạt hơn.
Ta có quyền trì hoãn, nhưng quan trọng là ta đang trì hoãn điều gì? Hãy trì hoãn những ham muốn nhất thời, để có thể nhìn nhận những cái lợi lâu dài hơn.
Vậy nên là: nếu có việc cần làm, hay một dự định gì đang ấp ủ, hãy biến nó thành hành động.
Hãy sẵn sàng bắt tay vào làm một việc gì đó, nhận lấy một trách nhiệm mà ta biết mình cần phải làm nhưng từ trước đến nay ta luôn tìm cách né tránh, và nổ lực duy trì chúng trong một khoảng thời gian.
Những việc khó ấy sẽ dần trở thành dễ, trở thành những thói quen hàng ngày, hãy để chúng trở thành một phần con người bạn. Chỉ cần bắt đầu thực hiện thôi, dám bắt đầu là ta đã thành công một nửa chặng hành trình rồi.
Bạn có sẵn sàng để bắt đầu hay không?
Sẵn sàng bắt đầu là điều nhỏ nhất để có thể tạo nên sự khác biệt.