1 năm qua đi tìm lại chính mình, để chuẩn bị cho một quyết định hoàn toàn mới, mình muốn tập trung vào con đường này, tập trung vào sự lựa chọn này.
Mỗi ngày trôi qua nhận ra bản thân không có nhiều cảm xúc quá vui, nhưng cũng không bi luỵ hay cô đơn, thấy mình có được sự thoải mái, bình an, thấy nhẹ, thường ở trong trạng thái quan sát, ghi nhận và biết ơn, biên độ cảm xúc của mình cũng không quá lớn.
Nên nhiều lúc cũng tự hỏi không biết mình có đang gặp vấn đề gì không?
Nhưng rồi lại nhận ra mình dễ chịu với trạng thái này, có lẽ đây là quả ngọt mình có được sau 1 năm đi tìm lại chính mình, ở được với mình.
Có lẽ bình an quá lại không quen.
Muốn yêu thương, muốn kết nối, muốn làm hết những điều bản thân đã chưa làm trong 10 năm qua. Muốn sống một cuộc sống thật chất lượng và ý nghĩa trong mỗi ngày. Nếu đã làm được những điều mình muốn, lỡ ngày mai mình không còn thức dậy nữa, mình sẽ không phải tiếc nuối. Sống có ý nghĩa thì không quan trọng ngắn hay dài.
Mất mát, tổn thương, khổ đau, bất như ý, vô thường, sự ra đi của người thương xung quanh, và cái chết của chính mình, là những điều mà sớm muộn gì mình cũng phải đối diện.
Vậy nên biết ơn vì ngay tại thời điểm này, ngay trong kiếp sống này, mình đã nhận ra đâu là bài học cần học, nên muốn chủ động và còn muốn tiếp tục học để đến khi một ngày nào đó, sự việc đó đến, ít ra bản thân vẫn có đủ sự vững vàng mà đối diện và chấp nhận.
Cuộc sống vốn có sinh có tử, có được có mất, có đến có đi, dẫu đã biết nhưng khi chính bản thân là người phải trải qua, khi những lần chứng kiến những người thân quen mình rời bỏ kiếp người này, mới thấy hoá ra mình lại mơ hồ.
Người đi trước phải chăng sẽ ít đau hơn người ở lại. Bởi chết rồi có lẽ sẽ không còn biết đau, nhưng người ở lại có lẽ sẽ đau rất nhiều.
Bất kì ai đó mất đi thì phần lớn mọi người không thật sự tiếc thương người khác một cách đúng nghĩa, đa phần mình chỉ tiếc thương cho cảm xúc của mình, mình bất ngờ vì không nghĩ chuyện đó lại xảy ra như thế, mình chới với vì nó nằm ngoài dự tính của mình, vì mình chưa có sự chuẩn bị cho những điều bất như ý.
Chẳng có cuộc cuộc sống nào chưa từng rơi nước mắt cả đâu, nhưng giọt nước mắt đó không phải để nhấn chìm mình, mà để mình sống khác đi.
Mới nhận ra những điều mà trước giờ hay nói đúng hơn là 10 năm qua mình hoàn toàn không để ý, đó là cha mẹ không còn trẻ nữa. Sức khoẻ cũng không còn tốt được như trước, và dẫu đã học, đã tìm hiểu, đã rèn luyện, thực hành tâm linh, đã hiểu một chút về vô thường, rèn luyện mình để chuẩn bị và đối diện cho những điều bất như ý, thậm chí là cái chết, là sự ra đi của người thân và kể cả chính mình, những điều mà rồi mình sẽ phải đối diện trong cuộc đời này…Nhưng thú thật, mình vẫn chưa, hoàn toàn vẫn chưa sẵn sàng cho ngày ấy.
Có lẽ một trong những điều mâu thuẩn bên trong mình đó là vừa muốn trải nghiệm, khám phá, muốn được học hỏi, muốn được lớn lên, được trưởng thành, nhưng nỗi sợ khác đó là việc mình trưởng thành đồng nghĩa với việc mình sẽ phải chứng kiến cha mẹ đang già đi.
Vậy nên đôi lúc vẫn còn muốn nhỏ bé, vẫn còn muốn được cha mẹ bảo bọc, chăm lo, vẫn còn muốn cha mẹ ở cạnh mãi trong cõi đời này.
.
.
.
.