Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
Bùn cho sen

Bùn cho sen

Posted on 03/08/202428/08/2024 by admin

Đến một ngày, khi trái tim đã hiểu hơn, bắt đầu chứa dựng nhiều tình thương hơn, nhìn lại, mới hiểu rằng hoá ra mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này, những người mình gặp, những người mình vô tình lướt qua, những vui buồn, hờn trách, tổn thương, đau khổ, hợp tan….tất cả tất cả đều có lý lẽ và ý nghĩa riêng của nó.

Đến một ngày, thấy không còn quan tâm tới những lời người khác nói hay nghĩ sao về mình nữa, có thể gọi là dửng dưng hay một chút thờ ơ, bởi biết rằng chẳng bao giờ là vừa vặn với người với đời cả. Dù cố gắng trở nên tốt đẹp hay hoàn hảo đến mấy thì cũng không thể nào tránh được những lời phán xét.

Rạch ròi chi giữa trắng đen đúng sai, phải hay trái, bởi khi đứng trước vô thường, trước những đổi thay chớp mắt, mới thấy kiếp người thật nhỏ bé.

Đừng ghét cả thế giới chỉ bởi họ không giống mình, có lẽ vì vậy mà mọi tôn giáo đều dạy con người học cách chấp nhận, chấp nhận mọi sự việc, chấp nhận mọi sự đổi thay, chấp nhận người khác và chấp nhận cả chính mình.

Không còn nhìn người khác như đối thủ để so sánh, ganh tị, phán xét hay trách móc. Người khác cũng niềm vui, nỗi khổ tâm giống mình vậy. Khi hiểu, khi thương, tự dưng cũng nhìn thoáng đi nhiều.

Không có đúng sai, chỉ là mình đang đứng ở đâu để nhìn nhận vấn đề. Con ếch sẽ nói bầu trời to bằng cái vun, người hay phán xét người khác thường đứng ở chân núi hơn đỉnh núi.

Lớn hơn rồi mới nhận ra cuộc đời này đôi khi cần một chút đau, một chút vấp ngã, để thấy mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, vấp ngã cũng như bùn cho hoa sen vậy. Đời có thể dạy mình kiến thức, chuyên môn, cách hành xử nhưng lòng trắc ẩn, yêu thương thì tự nơi trái tim mỗi người mà có, mà cảm nhận, mà phát triển.

Không phải ngẫu nhiên mọi người vẫn thường hay nói về sự hoài niệm với những điều tiếc nuối, nhất là khi cái guồng quay của thời gian kéo mình đi quá xa với những ngày tháng ấy. Vậy nên chỉ cần một chút khoảnh khắc bé nhỏ như nơi chốn, mùi hương, sự việc nào đó xuất hiện thì ngay lập tức những kỉ niệm chợt ùa về, để nhắc nhở mình từng hăng say đến thế. Vì khi lục lọi trong từng khoảnh khắc ấy đưa mình trở về với những ngày vui, cũng nhắc mình có những điều thật sự quá quý giá.

Nhiều lần ngồi lại chợt giật mình vì thấy thời gian sao trôi qua nhanh quá, rồi cũng đôi lần ước gì, giá như có thể quay ngược thời gian, đưa mình về thời điểm ấy, để mình được sữa chữa, thay đổi, làm khác đi hay chỉ để thốt lên 2 từ xin lỗi và tha thứ.

Nhưng không thể nào khác đi được, thực tế vẫn hoàn thực tế, vậy nên vẫn đọng lại trong mình một chút tiếc nuối.

Thôi thì giờ đây cách sữa chữa tốt nhất là bước tiếp trên con đường phía trước. Rồi ngắm nhìn lại mình, chăm chút cho mình, chọn một màu son mới, chọn một cái áo mới, chọn một đôi giày mới, và đi tiếp hành trình mới này.

Đường còn dài mà… chỉ cần kiên trì, tiếp tục bước… mọi thứ sẽ dần trở thành hiện thực…

Nghĩ về những năm tháng cũ không phải để so sánh với hiện thực này đây, mà để thấy rằng quãng thời gian ấy đã làm thay đổi mình nhiều đến vậy. Có những điều từng chỉ là ước muốn giờ đây đã thành hiện thực, lại cũng có những điều từng có trong tay giờ đây đã không còn.

Rồi cũng học thêm cách buông bỏ. Buông bỏ những kỳ vọng, buông bỏ những phán xét, buông bỏ những định kiến, buông bỏ những hờn trách, thôi làm tổn thương người và tổn thương mình. Để cất lên lời biết ơn trân trọng. Khi mình nhận được nhiều giá trị từ cuộc đời thì mình sẽ ít than oán về cuộc đời.

Trí nhớ của mình bằng một cách nào đó đã tự động làm được điều đó, ngày qua ngày…

Cứ thế chậm rãi diễn ra.

Những lần đầu tiên và những lần cuối cùng.

Mình hiểu sự rộng lớn và vô tận của thế giới này nhanh hơn, hiểu cuộc đời đơn giản hơn và hiểu mình một cách thực tế hơn.

Bớt những mong muốn và viễn vông không đáng có.

Con đường muốn đi cũng đã đi.

Những gì cần cố gắng đã cố gắng, cần làm đã làm.

Những yêu thương muốn cho cũng đã cho.

Ý trời hay ý người thì cũng chẳng cưỡng cầu được.

Không cần phải tiếc nuối nữa, cũng không cần phải tự trách mình.

Thôi thì cứ bình tâm ngồi lại, ngắm nhìn những thứ trong tầm mắt hiện tại này đây.

Ở kiếp người này, ta có bao nhiêu người thương, bao nhiêu người thân?

Và ở kiếp sống này, ta là người yêu của ai, và ai là người yêu của ta?

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.