Nhiều lần khi đối diện với những cảm xúc khó khăn, tôi chỉ nhớ duy nhất một điều là không hành động, không làm gì cả, cũng là để tay chân đừng làm bậy, miệng đừng nói bậy, chỉ dừng lại, ngồi xuống, hít thở, ở lại nhận diện cơn cảm xúc đó, chờ cho nó đi qua.
Những điều tôi học được là cảm xúc luôn có thời gian, không có cảm xúc nào là ở lại mãi mãi cả, nó đến rồi sẽ đi.
Và đúng như thế, sau những lần ngồi lại, cơn cảm xúc đó qua thật, bản thân cũng dần thấy dễ chịu hơn.
Đó cũng là một trong những nguyên tắc của thiền định, bất cứ suy nghĩ nào khởi lên, chỉ nhận biết và cho qua, không phán xét, không suy diễn, không truy tìm nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh, không đi tìm giải pháp, không tìm câu trả lời. Chỉ đơn giản nhận biết rồi cho qua, tập trung vào hơi thở, vào khoảnh khắc hiện tại.
Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, chỉ còn hơi thở vào, chỉ còn hơi thở ra, kể cả cơn giận đi vào, rồi cơn giận đi ra, không bám vào cơn giận, đó là lúc mình tách mình ra khỏi cơn giận, mình tạo ra khoảng trống, cái gì trống thì không vướng mắc.
Tôi không thiền để đạt được chánh quả hay giác ngộ, tôi thiền chỉ để nhận thức rõ hơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống và cả bên trong chính mình.
Tôi muốn nhìn rõ được những gì diễn ra bên dưới dòng suy nghĩ và cảm xúc. Nhìn rõ cách mình muốn né tránh sự khó chịu, mình tháo chạy, lẩn trốn, không muốn đối diện, hoặc sẽ tìm cách để giữ mình bận rộn hay tìm đến những cách giải trí bên ngoài để khiến bản thân có thể dễ chịu hơn, đó là những giải pháp ngắn hạn đôi lúc hiệu quả, đôi lúc lại không.
Việc thực hành thiền nó gieo cho tôi sự tĩnh lặng, và nhất là vào những lúc rối ren thì sự tĩnh lặng chính là liệu pháp tốt nhất cho mọi sự.
Nhiều người nhìn vào, họ bảo tôi đã rèn luyện, thực hành những gì mà có thể dễ dàng xử lý những cảm xúc khó chịu như thế. Ngay cả chính tôi cũng đã từng nghĩ là bản thân học rất nhiều điều, thực hành rất nhiều cách để đối diện với cảm xúc. Nhưng sự thật là, những lần đối diện với cảm xúc ấy, tôi chẳng làm được gì để cơn cảm xúc đó qua cả, nó tự đến rồi đi thôi.
Nhưng thật ra cái việc ngồi lại, ở yên, nó đã là một nổ lực rồi, cái việc ở yên đó nó chẳng dễ dàng gì. Đó như một nổ lực vô hình mà chẳng thể đong đếm, hay có thể cho ai thấy cả.
Cái nổ lực đó chỉ riêng mình biết, cái sự khó chịu, chật vật, chỉ riêng mình là cảm nhận rõ ràng nhất. Dẫu cho có chia sẻ và nhận được sự đồng cảm đi chẳng nữa, thì cũng chỉ riêng mình mới là người trải qua và hiểu được.
Vì chỉ riêng mình hiểu, nên chỉ riêng mình mới có thể trân trọng và ghi nhận những nổ lực đó cho chính mình mà không trông đợi vào một ai khác cả.
Cảm ơn tôi vì đã nổ lực.
Cảm ơn tôi vì những cố gắng dù là nhỏ nhất.
Cảm ơn tôi vì đã không bỏ cuộc.
Cảm ơn tôi đã mạnh mẽ và lựa chọn đối diện.
Cảm ơn tôi vì đã bước qua những đêm đen đó.
Cảm ơn và trân trọng sự hiện diện ngay lúc này.
.
.
.
.

