Sửa mình là hiểu mình, biết mình đang ở đâu, lẳng lặng cúi đầu mà sửa, mà rèn. Vì sống đúng hay sống tốt vốn không có hình hài, vậy nên nó cũng lặng lẽ.
Tìm những người có thể dạy mình thông qua hành động và cách sống của họ. Chọn người mà mình ngưỡng mộ vì hành động hơn là lời nói.
Trước đây bản thân luôn dính mắc vào những mối quan hệ, những kết nối đã cũ, không buông được dù biết bản thân đang tổn thương rất nhiều.
Những khắc khoải vẫn luôn hiện diện dù cuộc sống mỗi ngày vẫn tiếp diễn. Những đoạn tối, những lần kẹt lại vùng trũng, mới thấy hoá ra nó đã có tác dụng bởi giúp mình nhận ra đâu mới là điều quan trọng, đâu mới là thứ quý giá mà mình cần tập trung vào, mà không lãng phí năng lượng vào những phù du, vật chất xã giao bên ngoài.
Nhìn lại bản thân mới thấy mình tham. Trước đây còn nhiều bám chấp nên vẫn chưa buông được, nó làm mình chật vật, đắn đo, trăn trở ngày đêm, hoá ra là những thử thách đó chưa đủ lớn để làm mình có thể buông được. Rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, một thử thách lớn hơn, một bài học khó nhằn hơn, có lẽ đó là lúc sẽ buông được dễ dàng hơn.
Mình dành nhiều năm tháng, nhiều thời gian để đi làm kiếm tiền với mục tiêu là 10 năm nữa mình sẽ được sống hạnh phúc, để chuẩn bị nhiều thứ cho tương lai, để có được một sự đảm bảo. Nhưng khi thời điểm tương lai đến thì mình lại có những mục tiêu mới để tiếp tục phấn đấu, và rồi mình chuẩn bị cả đời cho một điều gì đó ở tương lai mà quên mất việc sống cho hiện tại.
Đó là vòng lẩn quẩn, là những khổ đau mà đã là con người không ai có thể thoát ra được.
Nhưng từ khi bắt đầu rèn luyện, có sự trưởng thành hơn về mặt tâm trí, có thể trước mắt bản thân sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi được vòng lẩn quẩn đó, nhưng ít ra mình đã nhận diện được là mình đã kẹt lại ở vòng lẩn quẩn này, nhận diện là xem như đã đi được một nửa hành trình, rồi từng bước chậm rãi, từng chút một để mình tự cởi trói cho chính mình.
Những năm gần đây cũng đọc rất nhiều sách về triết học và tâm linh, có nhiều thời gian để bắt đầu thực hành tâm linh hơn. Cho tới tận tuổi này mới bắt đầu thấy triết học là môn học quá sức hay. Ngày trước vì bản thân chưa đủ trải nghiệm, chưa có sự mở rộng về thế giới quan, về nhận thức nên không thể hiểu hết được, vậy nên bây giờ mới phải học học lại. Học để biết là mình đang ở đâu trong cuộc đời này, sứ mệnh của mình là gì trong hành trình kiếp người này.
Việc mong muốn sở hữu thêm nhiều thứ cần nhiều nổ lực, đôi khi là một chút may mắn nữa, còn việc giảm bớt đi những ham muốn lại đòi hỏi rất nhiều ở khả năng kiểm soát và làm chủ bản thân.
Riêng có lòng biết ơn, là thứ mà chúng ta dễ dàng nuôi dưỡng và có được trong bất cứ thời điểm nào. Chỉ cần sẵn sàng bày tỏ sự trân trọng dành cho những điều mình đang có, trân trọng cả sự hiện diện của mình ngay giờ phút hiện tại này nữa. Rồi sau đó, ta vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước, nhưng là tiến tới với một tâm thế rộng mở và đủ đầy hơn rất nhiều.
Sư ông từng dạy: “Chừng nào còn biết ơn chừng đó còn hạnh phúc”
Tu tập hay thiền môn hoá ra đơn giản như vậy, chỉ cần mình biết ơn thôi.
.
.
.

