Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
những câu chuyện

Chúng ta là ai, chúng ta đang có những câu chuyện nào?

Posted on 22/09/202322/09/2023 by admin

Một người chị đang làm cho một công ty nước ngoài với mức lương 8 con số, ở độ tuổi tươi trẻ thích khám phá và đi du lịch vòng quanh thế giới, đã bỏ hết tất cả để quay về khi nghe tin bố chị vừa trải qua một cơn tai biến. Sau biến cố đó chị quyết định thay đổi cuộc đời mình, chị bắt đầu tham gia những chuyến hành hương và thiền định khi thì ở Thái Lan, khi thì tận Ấn Độ. Chị tập thiền định, tập sống với hơi thở chánh niệm, để biết trân trọng những điều đang diễn ra ở hiện tại.

Một người bạn gái với một sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng học hỏi, thử và làm tất cả những điều mới mẻ. Đây là cô gái hiếm hoi tôi gặp mà năng lượng lúc nào cũng tràn trề, có thể nói chuyện từ sáng đến tối với một nguồn năng lượng cực kì tích cực. Có thể hát bất chấp mỗi khi chạy xe ngoài đường, hát đến khản cả giọng (mặc dù hát không được hay và cũng không thuộc lời cho lắm, mỗi bài chỉ thuộc một chút đoạn điệp khúc). Một người thật hồn nhiên và yêu cuộc sống này tha thiết.

Một người anh lớn thường xuyên giữ liên lạc và kết nối. Ở anh luôn có đủ sự điềm đạm, ân cần, chu đáo và khiêm tốn. Không biết anh đã đi những đâu, trải qua những gì, đã đọc được bao nhiêu quyển sách, góp nhặt bao nhiêu kiến thức, mà mỗi lần nói chuyện cùng anh, cảm giác dường như trong anh đang có cả một quyển bách khoa toàn thư, một kho tàng kiến thức vô tận. Có thể bàn với anh từ kinh tế, chính trị, tôn giáo, khoa học, xã hội, văn hóa và đặc biệt là những trải nghiệm đi sâu vào bên trong bản thân để thấu hiểu chính mình.

Một người chị làm quen được từ cộng đồng. Chị ấy kể về quãng đời tuổi trẻ dành hết thời gian, thanh xuân, sức khoẻ, để cống hiến cho công việc, để leo lên được vị trí mà nhiều người vẫn luôn khát khao có được.

Ngày chị tổ chức tiệc ăn mừng cho thành công của mình, cũng là ngày chị đã trải qua một biến cố lớn trong đời. Chị bị sốt siêu vi nhưng bệnh diễn biến xấu, chị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu, sốt cao, hôn mê và dấu hiệu nhiễm trùng nặng, có thể nói là thập tử nhất sinh.

Trải qua khoảnh khắc sinh tử, chị tỉnh lại nhưng lúc ấy lại không dám gọi về nhà, vì sợ gia đình lo lắng. Nhìn lại danh bạ, cũng không biết gọi cho ai, cũng không có nhiều lựa chọn lắm trong tình huống ấy.

Có lẽ chị đã quá quen với việc tự lập từ cuộc sống độc thân và chị chọn luôn cả sự mạnh mẽ làm tính cách của mình.

Một cô gái độc thân phải tự chăm sóc mình trong bệnh viện. Có hôm thì có một vài người bạn thân thay phiên vào trông, đứa nào rảnh thì chạy vào thay ca cho đứa khác (bởi ai cũng có công việc riêng). Chị kể mấy lúc ở một mình, lên cơn sốt đến nỗi mê mang, có 1 cô lớn tuổi cũng nuôi người nhà nằm viện, phải sang túc trực, lau nước nóng đến khi chị hạ sốt. Lúc đó nước mắt tự nhiên ở đâu rơi lã chả, khóc vì đau, khóc vì tuổi thân, khóc vì thấy thương cho chính mình.

Cô bảo: “Có gì đâu, cô thấy chị một thân một mình nên thương như con cháu, đã vào đây rồi thì giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau.”

Chị bảo 1 tuần nằm trên giường bệnh, là khoảng thời gian để chị suy ngẫm về cuộc đời mình. Về cuộc đua mà chị đã mải miết và điên cuồng chạy theo. Về những mối quan hệ, những ai có mặt và những ai không có mặt trong lúc chị khó khăn nhất. Chị thấu hiểu được lòng người, hiểu được những gì mình có được ngày hôm nay đều là do những hành động mình đã làm trong quá khứ.

Những giờ khắc ấy, chị nhớ tới những gì đã được học về thiền, chị bắt đầu trở về với hơi thở, dần kết nối lại với chính mình, chiêm nghiệm và tìm ra câu trả lời đâu là hạnh phúc.

Vì hầu hết những tai nạn, khổ đau, mất mát đến với cuộc đời ta, đều xuất phát từ việc ta chưa hiểu được chính mình. Chị nói cơn bạo bệnh đó chắc là do vũ trụ muốn gửi đến cho chị một thông điệp gì đó, để chị có thời gian thực sự nhìn lại cuộc đời của mình, một cuộc đời quá nhanh và quá vội vã.

Có một người em gái hướng nội, thích lắng nghe, và từng làm nhân viên cho quán tôi. Em có mái tóc ngắn, theo style vintage cổ điển. Em thích những buổi nói chuyện phím ở quán cafe. Em nuôi dưỡng ước mơ sau này sẽ tự mình mở một quán cafe nhỏ, chỉ phục vụ cafe và nhạc nhẹ. Em muốn xây dựng một không gian giản dị nhưng vẫn có được sự ấm cúng. Một nơi mà người ta có thể tới để trút đi những nỗi buồn, những tâm sự mà không cần bận tâm đến thế gian vội vã ngoài kia.

. . .

Khi được nghe câu chuyện về cuộc đời một ai đó kể, tôi thấy mình may mắn, một phần vì thế giới quan của mình dần được mở rộng. Mặt khác giúp tôi hiểu ra rằng, đã là con người dù là ai, ở độ tuổi nào, ngành nghề nào, được sinh ra và lớn lên ở đâu, dù thuộc bất kể quốc gia hay tôn giáo nào, thì chúng ta đều luôn có những vấn đề, luôn có những chông chênh nhất định, trong suốt chặng hành trình chiêm nghiệm và thấu hiểu bản thân.

Xung quanh ta luôn có những câu chuyện, và chính những câu chuyện của người khác giúp cho ta hiểu rằng những vấn đề mà mình đang trải qua chả là gì so với những áp lực và thử thách mà họ đã đối mặt.

Giống như cuộc đời mỗi người mà ta từng gặp, ai mà biết được họ đã đi qua những đâu, đã phải trải qua những gì nếu như chỉ tiếp xúc một vài lần. Bởi họ chỉ hé mở cho ta đi vào thế giới của họ một chút, họ chỉ cho ta biết được một phần của con người họ mà thôi.

Vậy nên khi nhìn thấy những nụ cười bình an từ họ, tôi luôn tự hỏi, đằng sau nụ cười bình an và sự điềm nhiên đó họ đã phải trải qua những điều gì, vượt qua những thăng trầm ra sao.

Khổ đau có mặt khắp mọi nơi, có mặt trong bất cứ ai, hay bất kể ngành nghề nào, từ kĩ sư, bác sĩ, thấp hơn thì cô lao công, bác bảo vệ, thậm chí bưng bê phục vụ tay chân. Nhưng cao thấp thì đâu ảnh hưởng gì, ai rồi cũng phải tự đi tìm con đường hạnh phúc cho chính mình mà thôi.

Như đứa bé sơ sinh mới chào đời bằng tiếng khóc. Khóc vì sợ, khóc vì mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Khóc vì đang yên ấm trong bụng mẹ, mà giờ phải chui ra để đương đầu với đủ mọi thứ tai ương. Nhưng nếu không khóc thì nó sẽ khó sống được. Vậy nên khóc vì sợ nhưng cũng là để thức tỉnh.

Và chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, rồi theo thời gian chúng ta lớn lên, trong cuộc sống đời thường vẫn luôn có những mất mát, tổn thương, ta cũng sẽ đau, rồi cũng sẽ khóc. Nhưng khóc không phải là uỷ mị, là yếu hèn mà khóc là lúc ta đang được trở về với nguyên bản sơ sinh của đời mình, giống như khi lạc lối thì cứ trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Có đi xa mới biết nhớ nhà, như khi phải trải qua đau khổ hay mất đi một thứ gì đó thì con người ta mới biết quý trọng những gì mình từng có.

Đau là để thức tỉnh. Đau là để chọn cách sống khác đi. Để thấy rằng cuộc sống này vô cùng đáng sống và đáng trân trọng.

Hãy dành thời gian để chiêm nghiệm và nhìn lại hành trình mà mình đã đi qua. Rồi ta sẽ thấy rằng toàn bộ hành trình và những trải nghiệm trong quá khứ đã tạo nên con người ta như ở hiện tại, ngay lúc này. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, đều là những mảnh ghép tạo nên một bản dạng con người ta ở hiện tại.

Hãy luôn nhớ rằng phần mở đầu cho câu chuyện cuộc đời mình, những diễn biến, câu chuyện rồi sẽ tiếp diễn thế nào, ta có thể không quyết định được. Nhưng kết quả ra sao, ta hoàn toàn có thể làm chủ được.

. .

Câu chuyện của bạn là gì?

Điều gì là quan trọng nhất trong hành trình của tuổi trẻ?

Đó có phải là những trải nghiệm và câu chuyện hay không?

Hãy tự viết nên câu chuyện của cuộc đời mình? Biết đâu một ngày nào đó, câu chuyện của bạn sẽ trở thành một dấu ấn cho một ai đó thì sao?

. . .

.

.

,

, ,

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.