Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
“Cô đơn” đại dịch với người trẻ

“Cô đơn” đại dịch với người trẻ

Posted on 26/01/2024 by admin

Gần đây đọc được một vài thống kê về sự cô đơn. Cô đơn giờ đây giống như một đại dịch với người trẻ. Kết nối với bản thân, dường như từ trước đến giờ không ai dạy ta điều ấy. Điều gì đã diễn ra, mà làm mình mất đi sự kết nối với chính mình?

Ở được một mình cũng cần phải học.

Tuổi trẻ chúng ta có nhiều thời gian đến vậy, nhưng hầu hết đều là dành để chạy theo những thứ bên ngoài. Từ trước đến giờ ta chỉ tập trung học và phải có thật nhiều kiến thức, đến khi đi làm phải có thật nhiều tiền. Nhưng lại không nhận ra rằng cái ta đang tạo ra chỉ là những lớp vỏ bên ngoài, vậy còn những tầng sâu hơn ở bên trong thì chẳng ai dạy ta điều đó.

Tuổi trẻ ta có quá nhiều thứ không chắc chắn về tương lai và tài chính của mình. Luôn có áp lực khiến ta phải bận rộn, luôn luôn phải là người thành công. Gia đình, xã hội, bạn bè, những chuẩn mực bên ngoài, quy chuẩn của đám đông, sự kỳ vọng…rồi chúng ta vô thức chạy theo những thứ bên ngoài, luôn cố gắng xây dựng 1 cái gì đó.

Và từ đó ta trở thành những người “cô đơn”.

Từ ngày mạng xã hội bắt đầu phổ biến, những cuộc gặp mặt trực tiếp cũng ít dần, con người cũng càng ngày càng khép mình trong thế giới ảo. Các mối quan hệ cũng ngày càng ít đi.

Và có lẽ quá dựa dẫm vào mạng xã hội, cứ nghĩ chỉ cần giữ liên lạc qua việc kết bạn trên Facebook, follow nhau là được, nhưng ta đâu biết rằng những buổi họp mặt trò chuyện, những tương tác trực tiếp mới là sợi dây kết nối cảm xúc tuyệt vời nhất giữa con người với nhau. Lớn lên cùng với internet, giới trẻ đang là một thế hệ hiện đại hơn và tiếp cận với mọi vấn đề trong cuộc sống rất nhanh, nhưng không ít người trẻ thừa nhận rằng, tiếp cận với các vấn đề xã hội nhanh chóng không có nghĩa là họ có những “kết nối cảm xúc” tốt hơn so với các thế hệ trước.

Có lẽ con người ta sớm hay muộn, hay đến một độ tuổi nào đó cũng sẽ cần phải hiểu ra điều này, hạnh phúc đến từ bên trong, hạnh phúc nội tại.

…

Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm.

Chúng ta tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm trong tuyệt vọng, tìm kiếm thứ mà mình không biết. Tận sâu bên trong, con người luôn cảm thấy thôi thúc phải kiếm tìm, nhưng lại không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Dường như luôn có một khoảng trống trong tâm trí của mỗi người. Và dù sở hữu điều gì, con người cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng. Bất kì điều gì ta đạt được đều nhanh chóng trở nên vô nghĩa, như một vòng lặp ta lại tiếp tục lao vào một cuộc tìm kiếm khác.

Ta không thể bình an được trong giây phút hiện tại, ta luôn cảm thấy cần thêm một vài thứ nữa để có thể hạnh phúc được. Ta dành hầu hết thời gian của mình để đi tìm những tiện nghi, ta bận rộn với những thứ ấy: làm thế nào để có đủ tiền, đủ thức ăn, nhà ở và những vật chất khác. Ta cũng có những quan tâm tình cảm: có người nào đó đặc biệt thương ta không, công việc của ta có an toàn không. Chúng ta đi tìm một cái gì đó để dựa dẫm và nương tựa. Ta lo lắng suốt ngày vì những vấn đề này. Điều đó lấy hết thời gian của ta.

Cuộc tìm kiếm đó không cho phép chúng ta có mặt ngay trong cuộc sống hiện tại, bởi nó luôn đưa ta đến một nơi nào khác. Cuộc tìm kiếm đó giống như một kế hoạch, một khát vọng, một ý tưởng cho rằng hạnh phúc, mọi thứ mà ta cần hiện đang ở một nơi nào đó.

Trong khi đó mối quan tâm sâu sắc nhất của ta thì có thể không nhận ra, cái ta cần là sự im lặng, dừng lại những tiếng ổn trong tâm trí để có thể nghe được những âm thanh vi diệu của cuộc sống. Đó là lúc ta nhìn thấy chính mình, điều quý giá nhất đang nằm bên trong chính mình, vậy là ta cứ mãi đi kiếm tìm nó ở bên ngoài.

Bên trong ta có quá nhiều niềm vui, quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều tình yêu… và ta đang chạy trốn khỏi kho báu của chính mình.

Một mình là bản chất cốt lõi của con người, nhưng ta không ý thức được điều đó. Bởi vì không ý thức được nó, ta cứ mãi xa lạ với chính mình, và thay vì nhìn nhận trạng thái một mình như một nét đẹp và niềm hạnh phúc, sự tĩnh lặng và bình yên, cảm giác thoải mái vô cùng với sự tồn tại, ta lại hiểu nhầm nó thành sự cô đơn.

Cô đơn là cách hiểu nhầm của một mình. Cô đơn là một khoảng trống. Có gì đó bị thiếu, có điều gì đó cần được khỏa lấp. Để rồi ta xem rằng bị bỏ lại một mình là trải nghiệm khủng khiếp nhất trong đời.

Để chạy trốn khỏi nó, để quên đi sự cô đơn của mình, cách duy nhất là ở trong một đám đông, trở thành một phần của xã hội, có bạn bè, tạo lập một gia đình, lấy chồng, lấy vợ, có con. Để bản thân có được cảm giác thuộc về. Ta đã học từ đám đông cách trốn chạy khỏi bản thân. Người ta chạy trốn mình cũng chạy trốn, và rồi chúng ta ai ai cũng chạy trốn khỏi sự cô đơn. Nó giống như một vết thương, nó đau đớn.

Nhưng chưa từng có ai quên được nó đi. Điều đó rất tự nhiên, ta có thể cố lờ đi – nhưng ta vẫn không thể quên được nó.

Nhiều người tìm đến tình yêu và hôn nhân chỉ với mong muốn được thoát khỏi cảm giác một mình, muốn được ở bên cạnh một ai đó để bản thân không phải một mình, không phải cảm thấy cô đơn. Rồi đôi khi có những bất mãn, những mâu thuẩn, tranh luận, cơm không lành canh không ngọt, cuộc sống luôn là những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt lẫn nhau, nhưng thà như thế còn hơn là phải chịu cô đơn, bởi ít nhất cũng có ai đó ở đấy và ta gắn bó với nhau, ta có thể quên đi sự cô đơn của mình, quên đi những nỗi sợ. Nhưng tình yêu thì không thể có, bởi vì chẳng có nền tảng cơ bản nào cho tình yêu. Tình yêu không bao giờ nảy nở từ nỗi sợ hãi.

Việc tìm kiếm sự liên hệ với người khác này chẳng là gì ngoài tư tưởng trốn chạy. Ta không thể sống đúng như con người mình. Các mối quan hệ của ta không phải là các mối quan hệ đúng nghĩa.

Một số người thì vẫn tiếp tục tìm mọi cách để cố gắng quên đi nỗi cô đơn của mình, nhưng một số khác sẽ tìm kiếm một phương cách khác bắt đầu từ việc họ học cách đối diện, làm quen và thích nghi với trạng thái một mình của mình.

Họ muốn biết mình là ai. Khi đã bắt nhịp được với trạng thái một mình của mình, họ có thể liên hệ với người khác; khi đó, mối quan hệ sẽ mang tới niềm vui bất tận.

Tìm được trạng thái một mình, ta có thể sáng tạo, ta có thể dấn thân vào bao nhiêu thứ cũng được nữa. Chỉ như thế mới luôn hạnh phúc, bình yên, tĩnh lặng, dù ta có sống một mình hay sống trong xã hội, dù ta có kết hôn hay sống độc thân cũng chẳng khác biệt gì.

Điều đầu tiên và căn bản nhất là học cách yêu chính mình, hãy dịu dàng và dành sự quan tâm cho bản thân mình nhiều hơn.

Chấp nhận chính mình

Khoảng khắc chấp nhận chính mình, ta sẽ không còn nghĩ đến một tương lai nào khác bởi không cần hoàn thiện bất cứ điều gì, bởi mọi thứ đều đã tốt đẹp như vốn có rồi.

Chấp nhận chính mình, đó là sự khởi đầu cho việc chấp nhận mọi thứ.

Là con người, ai cũng đều mang trong mình những khiếm khuyết và sự không hoàn hảo. Chấp nhận điều này chính là một yếu tố quan trọng tạo nên sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn với bản thân. Nó đòi hỏi lòng tử tế chân thành cũng như sự chấp nhận những khiếm khuyết và bất toàn trong ta một cách bao dung và vị tha.

Đón nhận tổn thương và học cách tha thứ cho bản thân

Có lẽ điều quan trọng nhất khi bắt đầu cuộc hành trình này là ta cần có một tâm hồn rộng mở và sẵn sàng chào đón khả năng bị tổn thương. Bởi chỉ khi ta sống thật với chính mình, sự sáng tạo, trưởng thành cùng chữa lành mới có thể phát huy một cách tốt nhất.

Khi tìm về bên trong và học cách yêu thương chính mình, đôi lúc ta sẽ có cảm giác như mình đang đi trên con đường gập ghềnh, liên tiếp là những khó khăn và thử thách. Những thử thách này có thể là nỗi sợ, hoài nghi, cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng để bắt đầu. Tuy nhiên mong bạn hãy kiên nhẫn với bản thân và hiểu rằng mình thật sự xứng đáng. Đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tiến bước về phía trước, ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại kia.

Những thay đổi tích cực luôn cần có thời gian. Có thể ta sẽ cảm thấy như mình đang bị kẹt lại trong một vòng lặp quá khứ, nhưng sự phát triển của con người không phải lúc nào cũng theo hướng tịnh tiến mà sẽ có lúc thăng lúc trầm, hãy cố gắng tin tưởng vào hành trình ấy.

Như con sâu bướm hay những hạt giống đều phải trải qua nhiều giai đoạn biến đổi mới có thể cất cánh bay cao hoặc đơm hoa kết trái. Và chúng cũng đang dần tiến hoá và phát triển, đây là một hành trình dài, chứ không phải tính bằng những phút ngắn ngủi.. bởi vậy hãy cho phép bản thân học hỏi từng bước trên chặng đường ấy.

Như nhà thơ Vironika Tugaleve từng nói: “Nếu người khác nhận ra những phẩm chất và tài năng của chúng ta, chúng ta sẽ cho rằng những phần ấy của mình là đáng giá. Chúng ta khao khát có ai đó phát hiện, ngưỡng mộ và tìm hiểu chúng ta. Nhưng tại sao cứ phải là người khác? Sao bạn không tự mình bắt đầu hành trình đó và khám phá chính bản thân bạn?”

Có lòng trắc ẩn với bản thân

Lòng tự trắc ẩn cho phép chúng ta đối xử với bản thân một cách ân cần và tử tế ngay cả khi chúng ta phải đương đầu với khó khăn.

Rèn luyện chánh niệm bằng cách nhận diện và quan sát khoảnh khắc hiện tại, ví như những cảm xúc của bản thân, mà không phán xét. Chánh niệm có thể giúp chúng ta hướng đến lòng trắc ẩn với chính mình.

Cảm xúc không tốt cũng chẳng xấu. Chúng chỉ giống như những con sóng cuộn trào nơi biển cả bao la, đến rồi lại đi. Nếu chúng ta cố gắng chống lại cảm xúc, chúng sẽ khiến chúng ta có cảm giác như thể mình đang bị nhấn chìm. Vậy nên hãy thử lướt trên những cảm xúc của mình, hoà mình vào dòng chảy, rồi chúng cũng qua thôi.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.