Đời ai cũng có nhiều nỗi sợ, nhưng thật sự không có nỗi sợ nào giống nỗi sợ nào.
Có nỗi sợ gần đây là sợ khóc, không phải là sợ mình khóc, mà sợ người thân sẽ vì mình mà khóc.
Hôm nay một người bạn báo tin, người chị đồng nghiệp cũ vừa qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ. Một cơn đau cấp tính, tối qua được vào bệnh viện cấp cứu, và rồi ngày hôm nay chị không còn được thức dậy nữa, để lại thương tiếc cho nhiều người. Có lẽ tối qua vẫn chưa kịp nói lời nào với người thân, và đó là một nỗi đau rất lớn với người thân, những người ở lại khi mà sự ra đi quá đột ngột.
Một chút bồi hồi, lặng đi trong giây lát, rồi chỉ thốt lên rằng: đời vô thường thật, kiếp người sao ngắn ngủi. Đâu ai biết ở kiếp sống này mình chọn ngắn hay dài, vì không biết nên chắc cũng đâu kịp chuẩn bị điều gì. Chợt ngẫm nếu mình là họ, một sáng nào đó nếu mình không còn thức dậy nữa, liệu mình có sẵn sàng chưa? Nếu mình là những người thân ở lại, liệu mình cũng đã sẵn sàng hay chưa?
Tôi chưa bao giờ nghĩ.
Và rồi trong một ngày nhận ra ngoài kia đang vẫn còn rất nhiều người chập chững từng bước một đi trên con đường của riêng mình, loay hoay với những dự định, ước mơ trong tương lai. Có những người bận rộn với những lo toan cơm áo gạo tiền, và có những người đã rời bỏ cuộc đời này một cách thật đau đớn.
Những lần ngồi sau chuyến xe tang, những lần rắc những cánh hoa cúc trắng xuống huyệt mộ để đưa tiễn những người thân về lại cát bụi, kết thúc hành trình kiếp sống này, tôi đã nghĩ về cái chết, nhưng nó là cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Dẫu đã biết cuộc đời này là tập hợp đầy rẫy những biến cố, vấn đề, sự kiện, tai nạn, xui rủi, những điều bất như ý. Dẫu đã nghe nói về số kiếp, mỗi người mỗi số phận, nhưng dù như thế nào đi nữa thì chỉ biết duy nhất một điều rằng sinh mệnh, số kiếp, hành trình kiếp người đều gói gọn lại trong một hơi thở, mất hơi thở thì mọi thứ cũng sẽ lịm dần.
Nghĩ về cái chết để bản thân có sự chuẩn bị, không phải chuẩn bị để tìm cách né tránh, mà là chuẩn bị để đối diện với tâm thế bình thản nhất. Chỉ muốn ít nhất sự ra đi của mình vẫn sẽ để lại một sự bình an nào đó.
Tất nhiên, không có gì là trọn vẹn trong cuộc đời. Nhưng ít nhất, một ngày nào đó mình đi qua cuộc đời này, dù là đột ngột hay có sự chuẩn bị, mình muốn bản thân vẫn có thể nhẹ nhàng mỉm cười, mỉm cười vì đã thấy mình sống vừa đủ tốt, mỉm cười vì thấy bản thân không còn tiếc nuối điều gì, mỉm cười vì thấy mình đã trao đi yêu thương, không có yêu thương nào ích kỉ muốn giữ lại.
Liệu ngày mai những yêu thương này có còn hiện diện? Liệu ngày mai những người thương này có còn đi bên cạnh mình? Liệu ngày mai mình có còn đủ may mắn để nhận lấy những yêu thương và sự bao dung này hay không?
Ngày hôm nay tôi thức dậy, nhưng ở một nơi nào đó trong vòng đời này, một người mà tôi từng quen biết đã khép mắt và rời bỏ hành trình kiếp sống. Ngày hôm nay tôi thức dậy, một buổi sáng thật trong lành, mặt trời chiếu rọi những tia nắng đầu ngày, báo hiệu cho một khởi đầu mới, ngày mới, hành trình mới, nhưng ở một nơi nào đó, mất mát đã hiện diện, một sự hiện diện đầy đau thương và im lìm. Một sinh mệnh đang đợi đến lượt họ trở về với cát bụi, với hư không.
Thật ra nghĩ về cái chết không phải nghĩ rằng chết rồi mình sẽ đi đâu, về đâu, không phải nghĩ cho chính mình mà là nghĩ cho những người thương mình, những người ở lại.
Trong rất nhiều những mất mát, thì có lẽ cái mất mát lớn nhất là của những người ở lại, là người phải chịu đựng nhiều nhất.
Nhưng rồi nhận ra đó là giọt nước mắt của tình thương, giọt nước mắt vì mất đi một người trân quý. Giọt nước mắt của những ký ức cũ liên quan đến một con người đã từng sống, từng hiện diện trong cuộc đời, khóc vì có thể mình quan trọng trong cuộc đời của họ, mình đã từng tương tác để lại một dấu ấn, khóc vì biết là giữa mình và họ không còn có được sự tương tác nào nữa, những kỷ niệm giữa mình và họ cũng sẽ dần tan biến.
Khóc cũng là một sự can đảm, khóc vì tổn thương, khóc vì hối tiếc, khóc vì đau quá, buồn quá, mệt quá rồi, dồn nén nhiều quá rồi, không la hét được, không đổ lỗi cho ai được, không chấp nhận được, thì khóc thôi. Khoảnh khắc đó giọt nước mắt như để cuốn đi hết những giận hờn, những hiểu lầm nho nhỏ, cả những đớn đau, vì không thể giữ lại, không thể kìm nén, chỉ muốn giây phút thả mình vào cơn cảm xúc, dù cảm xúc ấy có nhuốm chút bi thương nhưng lại là cảm xúc chân thật nhất, con người nhất. Khóc cho mình trước rồi sau đó là cho người.
Khi nhắc nhớ về một người không còn hiện diện trên cuộc đời này, người ta sẽ không còn nhắc về ngày sinh nhật, mà sẽ nhắc về ngày mà họ đã rời bỏ cuộc đời này, rời bỏ cuộc sống, rời bỏ người thân.
Sống là một quá trình chết mà. Khi nhìn cuộc đời của một người ra đi bằng góc nhìn của sự trọn vẹn, mới thấy rằng có nhiều hơn một cảm xúc đau buồn, đó là cảm xúc biết ơn, biết ơn vì họ đã từng hiện diện, biết ơn vì họ đã có một cuộc đời trọn vẹn, làm được những điều họ muốn làm, thử những điều muốn thử, học những bài học cần phải học, và rồi họ ra đi như một điều hiển nhiên. Đó là một cuộc sống đẹp dẫu cho có ngắn ngủi thôi.
Giọt nước mắt luôn cần một lý do.
Cảm ơn giọt nước mắt, đã vì mình, mà khóc.
“Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời” – Nếu một mai tôi bay lên trời
.
.
.
.
.