Có sớm mai thức dậy
chợt giật mình nhớ ra
may mắn vẫn đong đầy
vì hôm nay mình sống.
.
Có sớm mai thức dậy
không muốn rời khỏi chăn
vì nơi đó vẫn còn
rất nhiều những hơi ấm.
.
Có sớm mai thức dậy
không muốn phải rời đi
vì nơi đó vẫn còn
một vòng tay ôm trọn.
.
Có sớm mai thức dậy
bất chợt hay vô tình
nghe lại bài hát cũ
ký ức chợt quay về.
.
Mình cảm nhận rất rõ
cái vòng tay ấm áp
dang rộng khoảng mênh mông
ôm trọn lấy chính mình.
.
Mình cảm nhận rất rõ
từng lời nói bên tai
chân thật đến từng câu
sống động đến từng lời.
.
Mình cảm nhận rất rõ
mùi nước hoa quen thuộc
vẫn thoang thoảng đâu đây
mà người vẫn thường dùng.
.
Mình cảm nhận rất rõ
cảm giác đôi bàn tay
ấm áp và đủ đầy
khi lần đầu tìm gặp.
.
Và dường như tất cả
đều ở lại nơi đây
trong từng mỗi tế bào
chưa bao giờ biến mất.
.
Có những ký ức cũ
đã từng rất nhiều lần
dắt mình về quá khứ
và chẳng biết vì sao
nó chưa hề dừng lại.
.
.
.