“Không bao giờ mình tìm thấy mình ở mình đâu. Mình tìm thấy mình, ở thế giới xung quanh mình, ở người xung quanh mình” – Dịch giả Trịnh Lữ
Nhiều lúc thấy bản thân bị kẹt lại trong những dòng dịch chuyển của cảm xúc và suy nghĩ. Cứ vui rồi lại buồn, cứ ổn định rồi lại chênh vênh, trống trải rồi lại đong đầy. Cảm xúc cứ lên rồi lại xuống, tiếp tục hay từ bỏ.
Có những đoạn từng ngỡ mình đã bị nhấn chìm và mãi mãi kẹt lại trong cơn sóng cảm xúc ấy.
Cứ ngỡ mình đã lạc mình.
Khát khao, cố gắng, tìm mình của những khoảnh khắc bình an. Và rồi cũng cố gắng bằng nhiều cách, thử nhiều điều mà trước đây mình từng thử chỉ mong muốn lại được thấy chính mình.
Có đôi lúc bản thân cũng không ngừng hoang mang, mất niềm tin vào chính mình. Nhiều lúc cũng tự hỏi: Mình có đang tự lừa mình không? Mình cứ nghĩ là mình đang yêu chính mình. Vậy mình yêu chính mình vì thấy được giá trị chính mình. Hay mình thương mình vì mình đang sợ hãi, sợ rằng nếu mình không thương mình thì sẽ chẳng có ai thương mình.
Bởi con người chúng ta sinh ra đều cần có tình yêu để cảm thấy không sợ hãi, để cảm thấy rằng bản thân được chấp nhận, rằng bản thân không vô dụng, không bị vứt bỏ.
“Một khi bạn bước ra khỏi vòng tay gia đình, các vấn đề sẽ xuất hiện, bởi vì chẳng ai quan tâm đến bạn như cách của mẹ bạn; chẳng ai bận tâm đến bạn như cách của cha bạn. Thay vào đó, bạn nhìn vào nơi nào cũng thấy sự thờ ơ, và cái tôi bị tổn thương” – Osho
Và rồi, bất chợt, một khoảnh khắc vỡ oà, vì chợt nhận ra mình đã tìm được về nơi có thể vỗ về tâm trí, nơi mình có thể dừng lại, nghỉ ngơi, khoảnh khắc tĩnh lại ấy vậy mà có sức mạnh là kì, một sức mạnh đưa mình thoát khỏi những vòng lặp cảm xúc và suy nghĩ.
À, thì ra muốn nhẹ hơn thì chỉ cần bỏ bớt một vài thứ.
À, thì ra khi thấy cuộc sống quá phức tạp là do đang giữ khư khư bên mình quá nhiều suy nghĩ rối ren mà chưa chắc là vấn đề thật sự.
Buông bỏ, xếp lại những ngổn ngang. Buông bỏ không phải là trốn tránh, buông bỏ không phải là từ bỏ hết mọi trách nhiệm, mà buông bỏ chỉ là chọn ra một số thứ không còn cần thiết nữa, không còn muốn giữ nữa để bỏ đi mà thôi. Buông bỏ những điều không phù hợp, những mối quan hệ không chất lượng, những thói quen cũ không đem lại lợi ích, những phán xét chủ quan, những kỳ vọng của cái tôi quá lớn đôi khi có phần cũng ích kỉ. Chỉ chọn lọc những người, những điều thật sự có ý nghĩa với bản thân, hạnh phúc vì chính mình hơn là vì người khác.
Có những điều ban đầu khi buông bỏ cũng làm nàng hụt hẫng, nó như những cú va đập làm nàng đau và không ngừng tự hỏi liệu bản thân có đủ sự mạnh mẽ để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và đi tiếp hay không.
Không ít lần cũng mất niềm tin vào chính mình. Nhưng rồi thời gian trôi đi, chợt nhìn lại và cũng đã hiểu được rằng mọi sự đến và đi đều có nguyên do của nó, đều với mục đích duy nhất là mang đến sự tốt lành cho mình. Khi có một vài tần số thay đổi, sẽ tạo ra một vài sự dịch chuyển, sự dịch chuyển đó có thể tạm gọi là sự đến đi của một vài nhân duyên, nhân duyên cũ đi, thì nhân duyên mới sẽ đến để thay thế vào, đó là quy luật để tạo ra sự cân bằng của vũ trụ này. Chỉ là trước hết bản thân phải can đảm để những cái cũ rời đi đã.
Thay vì buồn đau với những gì đã vụt mất, sao không biết ơn với những gì mình còn lại. Có những cơn đau là cần thiết, đau để thức tỉnh, đau để dừng lại, đau để buông bỏ. Không có bùn thì sao có sen. Tại sao chỉ thích sen rồi lại chê bùn. Có sinh ắt có tử, có hạnh phúc ắt có khổ đau. Không có những tổn thương thì làm sao biết được mình đã mạnh mẽ như thế nào. Vũ trụ không ngừng thử thách con người bởi những điều bất như ý mà.
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Thế giới bây giờ đã có quá nhiều người thành công rồi, nhưng lại hiếm những người biết nuôi trồng và gieo những hạt giống hạnh phúc và bình an”
Đôi khi người mạnh nhất không phải là người sở hữu được nhiều thứ nhất, mà người mạnh nhất là người cầm lên được và cũng sẽ đặt xuống được.
Cho được thì cứ cho.
Buông được thì cứ buông.
Bao lâu rồi đã học được cách mỉm cười, im lặng cho qua trước những thị phi cuộc đời?
Bao lâu rồi chưa hát ca hồn nhiên như đứa trẻ, hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười, giây trước giận nhau, giây sau lại hoà chẳng cần cân đo đong đếm thiệt hơn với cuộc đời.
Thôi thì chẳng đong đếm với đời, đời cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu vậy. Tất cả đều là duyên, do duyên mà tạo, do duyên mà thành.
Rồi thấy điều mình trông đợi, là được ở đây, bây giờ, kết nối với chính mình. Tìm thấy mình trong niềm hạnh phúc tỉnh giấc mỗi sớm mai, không phải chỉ ở trong những dáng hình quen thuộc, hay những hình tướng bên ngoài. Không phải sự công nhận từ những người xung quanh, mà đã tìm thấy mình trong sự tĩnh lặng, trong những khoảng thinh không.
Khi mình đã trở lại, trở lại với dòng chảy của chính mình, và rồi sự kết nối cũng trở lại, sự kết nối với trực giác, sự kết nối với trái tim. Trái tim vẫn dịu dàng và chan hoà với cuộc sống. Giá trị của chính mình vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Mình còn đây, vì mình còn hiện hữu.
Hay mình hiện hữu, vì mình vẫn còn đây.
Thôi thì lại xin lỗi chính mình một lần nữa.
Và cũng cảm ơn vũ trụ đã không ngừng bảo vệ nàng.
Cảm ơn đời vì mỗi sớm mai thức dậy, còn được thong dong ngồi nhấp ngụm cafe.
Cảm ơn những đêm được tròn giấc ngủ.
Cảm ơn đời đã cho nàng sức khoẻ, và thời gian để chiêm nghiệm về cuộc đời và kiếp người, để sống vì mình nhiều hơn là điểm tô cho người khác.
Cảm ơn đời đã cho nàng biết yêu thương, bởi tình yêu thương giúp nàng có thêm sức mạnh.
.
.
.
.