Cuối năm thường là khoảng thời gian người ta hay ngồi lại tổng kết, nhìn lại hành trình mà bản thân đã đi qua. Một năm qua mình đã thay đổi như thế nào?
Câu hỏi này khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ.
Mình đã làm được những gì, mình có trưởng thành hơn trong vòng 1 năm vừa rồi không?
Cuộc sống với tôi giờ đây mỗi ngày đều là một thành tựu. Vậy nên nếu nói về thành tựu, tôi thấy mình đã làm được rất nhiều thứ. Và tất cả đều khiến bản thân cảm thấy tự hào.
Vẫn rất tự hào vì bản thân đã có đủ sự can đảm, mạnh mẽ để vượt qua được những nỗi sợ. Cảm giác sợ hãi, e dè trước những bình luận tiêu cực, phán xét, chỉ trích từ bên ngoài. Cảm giác mất niềm tin khi không nhận được sự ủng hộ.
Tôi của ngày này 1 năm trước, vẫn còn đang mông lung về những hướng đi, vẫn còn hoang mang với câu hỏi rằng liệu hành trình này rồi sẽ đưa mình đi tới đâu, liệu đích đến đó có phải là điều mà bản thân mong muốn.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, chợt nhận ra những nỗi sợ đó chẳng còn làm tôi khó chịu nữa. Tôi đã có thể thoải mái hơn và đã dám nhìn nhận, đối diện và bước qua được nỗi sợ.
Những sự đánh giá phán xét của người khác chẳng còn làm cho tôi bị xao động nữa, đơn giản bởi vì tôi đã biết được đâu mới là giá trị của bản thân. Không một ai có quyền quyết định giá trị đó ngoại trừ bản thân tôi.
Tôi không còn cảm thấy hoang mang hay vô định mỗi khi nhìn về tương lai, bởi giờ đây đã rõ ràng hơn về con đường mà mình sẽ phải đi.
Mặc dù không thể cam kết rằng liệu tương lai của nguoithuongkhoinghiep rồi sẽ như thế nào, nhưng vẫn có niềm tin rằng 1 năm sau này chắc chắn sẽ có thêm những sự tiến bộ mới.
Chỉ cần có mục tiêu, có sự tập trung, và có những nỗ lực thật kiên trì, chúng ta sẽ có thể phát triển rất xa.
“Người đam mê cuộc hành trình sẽ đi được xa hơn rất nhiều so với người chỉ muốn nhanh chân về đích”.
Muốn thành công, phải bắt tay vào hành động. Rất nhiều lần ta từng đặt ra nhiều mục tiêu cho chính mình, nhưng rồi kết quả ta nhận lại chỉ là sự thất bại, mặc dù vẫn bắt tay vào hành động.
Vậy nguyên nhân là do đâu?
Có phải chỉ vì ta muốn nhanh có được kết quả, mà lại không sẵn sàng đánh đổi bằng sự kiên trì, đều đặn và cố gắng mỗi ngày không?
Ta muốn có 1 cơ thể khỏe mạnh, nhưng lại chán ghét chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và những buổi tập luyện nặng nhọc.
Ta muốn có được kiến thức rộng lớn nhưng lại không muốn dành thời gian và lại sợ hãi trước những trang sách dày đặt những con chữ.
Chúng ta chỉ mải mê nhìn vào kết quả mà bỏ qua cả quá trình. Nhưng nếu thật sự đặt trọng tâm của mình nhiều hơn vào quá trình, thì khi ấy mọi thứ sẽ rất khác.
Mục tiêu là hết sức cần thiết. Nhưng mục tiêu chỉ đóng vai trò như một đích đến. Còn quá trình, và từng bước đi như thế nào xuyên suốt chặng đường đó, mới là thứ tạo ra sự phát triển.
Khi có thể học cách tận hưởng, thoải mái trải nghiệm quá trình, thì khi ấy thành quả chỉ còn là giá trị đi kèm. Chính bản thân chặng hành trình mới là phần thưởng ý nghĩa nhất dành cho chúng ta.
Một người nếu thật sự có một niềm đam mê tri thức. Họ không phải đọc để thể hiện rằng bản thân là người có nhiều hiểu biết, để thấy bản thân hơn người khác.
Mà họ sẽ đọc sách vì để thoả mãn bản tính tò mò, mong muốn được khám phá, tìm hiểu về thế giới xung quanh, họ khát khao mở rộng thế giới quan và vốn hiểu biết của chính mình.
Họ thích cái cảm giác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thích những khoảnh khắc đôi khi phải há hốc mồm vì những kiến thức mới. Thích cảm giác đôi khi có chút hoang mang, hoảng sợ vì phát hiện ra từ trước giờ hoá ra những hiểu biết của bản thân lại không hoàn toàn đúng.
Họ đắm mình trong những trang sách. Khi những trang sách được gấp lại, là một tâm trí sẽ được mở rộng ra. Như một thói quen, thế giới quan của họ ngày càng được mở rộng thêm, sự hiểu biết cũng dần được tích luỹ theo thời gian, mà chẳng cần phải nhọc công đong đếm nữa.
Họ đi vì yêu con đường, chứ không phải chỉ vì yêu đích đến.
Càng hiểu biết, thì lại càng thấy việc khoe khoang và thể hiện sự hiểu biết đó là chẳng còn cần thiết.
Khi đã chinh phục được chính mình, thì con người ta cũng không còn có nhu cầu phải gồng mình lên chứng tỏ để chinh phục người nào khác cả. Không còn cần sự tôn vinh hay công nhận từ ai khác bên ngoài.
Bởi họ hiểu rằng khát khao có được sự ngưỡng mộ, trầm trồ từ bên ngoài, chỉ làm cho cái tôi ngày càng củng cố thêm mà thôi.
.
.
.
.