Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
đơn giản

Đi một hành trình dài để nhận ra mình thích sự đơn giản

Posted on 27/09/202415/07/2024 by admin

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, có khi mưa chợt ào xuống rồi chợt tạnh, có khi mưa rả rít, có hôm mưa từ tối qua đến sáng vẫn chưa tạnh, cứ êm đềm rỉ rả.

Mưa thường buồn. Ngoài đường phố nhộn nhịp thường ngày, nay cũng vắng vẻ và buồn hơn. Nhịp sống giờ đây cũng chậm đi một nhịp.

Sáng nay mưa nên chẳng thể đi đâu cả, chỉ ngồi ở phòng. Pha 1 tách cà phê, ngồi nghe cái pod cast, một giọng đọc trầm ầm vang lên. Định bụng chỉ nghe một chút rồi mở máy lên làm việc, vậy mà cuối cùng cả buổi sáng không làm gì, chỉ ngồi nghe đi nghe lại những câu chuyện cũ đã nghe nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần nghe lại cũng đều một cảm xúc thật lạ.

Vẫn cứ ấp ủ mãi trong đầu rằng nhất định một dịp nào đó tôi sẽ lên Đà Lạt vào những ngày mưa thật dài. Ấp ủ mãi thế mà đến giờ vẫn chưa làm được.

Có một người quen ở Đà Lạt, cứ đến mùa mưa hàng năm, thấy đăng hình là lại vào hỏi:

– Đà Lạt vào mùa mưa rồi hả anh ?

– Ừa em à, chừng nào lên ?

Rồi vẫn cái điệp khúc cũ lặp lại, em cũng chưa biết, để em gán sắp xếp và biết rằng cái điệp khúc ấy chắc còn phát lại thêm nhiều lần nữa.

Vẫn luôn nhớ những kỉ niệm ngày xưa bằng một nỗi nhớ thiết tha từ tận sâu trái tim mình. Cái ngày xưa ấy đã để lại cho tôi chút bồi hồi, chút xúc động, chút yên bình của hiện tại.

Thời gian vẫn cứ trôi, dòng dời vẫn tấp nập, cuộc sống vẫn tiếp diễn với những vòng quay bất tận của công việc, của những mối quan hệ, những phút giây bận rộn, những niềm vui, những nỗi buồn, những giọt nước mắt…Bao thế kỉ nay vẫn thế, vạn vật đều biến chuyển, chỉ có trái tim là đôi lần quay ngược về quá khứ để tìm lại chút hoài niệm cũ, những gì đã qua.

Rồi có dăm ba khoảnh khắc thảnh thơi, để dừng lại, để cho kí ức ngày xưa có cơ hội chợt ùa về. Ở đây thời gian như ngừng lại tôi tồn tại trong thế giới của những câu chuyện và ước mơ. Nhưng không gian đó cũng nhuốm chút màu của quá khứ, hoài niệm, chút tiếc nuối. Và rồi sau nỗi nhớ, nỗi buồn ấy là những nụ cười, là những bước chân nhẹ nhàng cho những ngày sắp tới, để nhắc mình rằng, mình vẫn sống.

Hôm nay google photo thông báo mấy bức ảnh cũ, lướt thấy đúng tấm ảnh mấy năm trước chụp ở Đà Lạt, một chuyến đi cũng vào mùa mưa, chuyến đi với nhiều kỉ niệm, cái thời cứ đưa điện thoại lên là chụp vu vơ (bây giờ vẫn vậy). Vậy mà cho đến nay nó vẫn là tấm ảnh mưa Đà Lạt mà tôi thích nhất.

Đà Lạt ơi, hẹn một lần nữa lại gặp nhau vào mùa mưa thật nhiều cảm xúc.

.

Nhiều người bây giờ gặp hay nhận xét sao dễ chịu vậy, sao hoà đồng vậy, sao điều chỉnh cảm xúc hay vậy.

Tự nhận thấy rằng phiên bản của chính mình ở hiện tại cứng rắn hơn, nhẫn nại hơn và có đôi khi tự hỏi mình có thờ ơ hơn luôn không ?

Gần tuổi 30, có lẽ là sau khi đã trải qua những vụn vỡ trong việc tìm hiểu về bản thân và bắt đầu có cho mình một vài đích ngắm. Vẫn luôn có những áp lực vô hình đến từ bên ngoài, xã hội sẽ nói với mình đến thời điểm đấy, cột mốc đấy, độ tuổi đấy, phải làm việc đấy nhé, phải lấy chồng, phải sinh con, đó là những thứ tạo nên áp lực cho tôi. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, vẫn đến từ nhu cầu của bản thân, đến từ sự trống trải, cô đơn, muốn có người ở cùng để tâm sự, lắng nghe và chia sẻ.

Công việc giờ đây cũng chỉ là một phương tiện, là một trong những cách mà mình sống. Mới thấy cuộc sống của mình trước nay đa phần đều bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài như tiền bạc, địa vị, danh tiếng, sự ổn định, sự chắc chắn nhiều quá.

Lắm lúc khi được đi nhiều nơi, bản thân thấy thoải mái khi được tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, cảnh đẹp, những điều mới mẻ. Nhưng đó chỉ là trong những chuyến đi, những sự hài lòng đó lại đến từ bên ngoài. Nhưng giờ đây sự hài lòng của bản thân dần chuyển vào bên trong và có được sự vững bền hơn.

Tôi nghĩ sự thay đổi đến từ việc tổng hợp tất cả những trải nghiệm tôi đã trải qua trong những năm vừa rồi, quá trình tự trăn trở và đặt ra câu hỏi cho chính mình, những giá trị mình theo đuổi.

Tôi có khoảng thời gian để nhìn lại mình nhiều hơn, có nhiều thời gian để ở một mình. Phải cảm nhận sâu sắc những gì mình đang có, khi đó mình mới có thể thật sự biết ơn và hài lòng.

Đi một hành trình dài để nhận ra là mình thích sự đơn giản.

Có những trải nghiệm, những suy ngẫm nó giúp tôi có được cái nhìn sâu sắc về bản thân, nhưng đôi khi nó cũng khiến tôi thấy tổn thương và thú thật có đôi lúc tôi thật sự không muốn điều đó chút nào.

Rồi nhận ra cái sự hoàn hảo mà mình muốn, những giá trị mình tìm kiếm và đạt được như những lớp mặt nạ mình liên tục đắp lên mỗi ngày. Rồi khi những lớp mặt nạ ấy dần được tháo xuống, mới thấy bản thân thật mỏng manh, thấy mình chẳng còn lại giá trị gì. Mới nhận ra bấy lâu nay cái sự hoàn hảo mà mình muốn theo đuổi đó không phải để bản thân trở nên tốt hơn mà mình muốn hoàn hảo bởi vì mình muốn có giá trị trong mắt người khác.

Thật ra cuộc đời có bao giờ vừa vặn đâu, quay qua quay lại vẫn thấy mình còn thiếu, nên vẫn phải sửa mình mỗi ngày.

Hoàn thiện bản thân không phải là đích đến cuối cùng, đó là cuộc chơi có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.