Có lẽ trong cuộc đời này, một thời điểm nào đó, chỉ muốn im lặng và rời đi, vì nhận ra mình chỉ là lựa chọn thay thế.
Có những yêu thương đã được trao đi, và việc trao đi chưa bao giờ có lỗi, việc người không nhận cũng không phải lỗi ở người. Lỗi ở việc nó được trao đi chưa đúng người, đúng chỗ.
Không nói lẽ đúng sai, không thể đỗ lỗi cho người, nên cũng không có được lý do để mình giận.
Vậy nên chỉ có thể nhẹ nhàng đặt xuống, im lặng và rời đi.
Đã trân trọng những giây phúc bên nhau yên bình.
Đã biết đủ, biết dừng và biết buông.
Đã biết tự thương mình.
Mình thương mình, mình thương những nổ lực mà bản thân đã cố gắng để kết nối với người khác, mình thương những lần đã phải chật vật với cảm xúc của chính mình, mình thương những chấp vá sau mỗi lần bản thân bị tổn thương.
Có người tổn thương.
Có người khổ đau.
Có người trách móc.
Và cũng có người lặng lẽ.
Đi một mình sẽ cô đơn.
Nhưng nắm tay một người không dành trọn vẹn cho mình thì chắc gì là không cô đơn.
Nếu thuộc về nhau thì sẽ ở lại. Còn nếu không thì có lẽ sẽ là hối tiếc, dằn vặt, giá như, hay có khi là đớn đau.
Nhưng cơn đau rồi sẽ qua, mưa rồi cũng có ngày tạnh, xem như một bài học quý giá để mình trân trọng cho lần kế tiếp và cho người kế tiếp.
Gặp đúng người cho mình được yêu thương.
Gặp sai người cho mình được trưởng thành.
.
.
.
.