Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
điểm đến của cuộc đời

Điểm đến của cuộc đời.

Posted on 10/09/202528/07/2025 by admin

Sáng nay vừa hoàn thành xong quyển sách “Điểm đến của cuộc đời” của bác Đặng Hoàng Giang.

Quyển sách ghi lại những cuộc trò chuyện của tác giả đồng hành cùng những người cận tử. Một quyển sách đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc trong suốt quá trình đọc. Đó là quyển sách mà tôi phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, phải dừng lại rất nhiều lần vì những cảm xúc mạnh.

Khi là bỡ ngỡ vì thấy mình như được biết thêm về một thế giới khác, một thế giới của bệnh tật mất mát, thế giới mà trước giờ mình chưa thật sự biết và hiểu được nó.

Khi là sự hồi hộp dõi theo diễn biến từng nhân vật, là cảm giác mong chờ một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Rồi là những xót xa, thất vọng vì câu chuyện cổ tích đời thường đã không xảy ra, phép màu đã không xuất hiện.

Khi là sự cảm phục vì tinh thần lạc quan, sự mạnh mẽ có được từ những người đang phải đối mặt với cái chết, những người đang bước những bước chân cuối cùng, ngày một gần hơn với cánh cửa kết thúc cuộc đời.

Có người mạnh mẽ đối diện cho đến giây phút cuối cùng, có người ra đi nhưng vẫn đau đáu nỗi lo cho người thân ở lại, có người mong muốn được làm một điều gì đó tốt đẹp để lại cho đời trước khi hoàn toàn biến mất. Lại có những nhân vật đã đi qua được thảm kịch của cuộc đời mình, họ đi qua những bất hạnh, những nỗi đau, những mất mát, họ cúi xuống nâng đỡ chính mình dậy, họ nhặt từng mãnh vỡ cuộc đời mình để hàn gắn và phục hồi. Không những thế họ còn đưa tay ra và dìu dắt những mảnh đời bất hạnh giống họ.

Kì lạ thay khi con người ta đang ở tận cùng trong những mất mát và bi kịch, thì đâu đó vẫn trỗi dậy lòng trắc ẩn, mong muốn được giúp đỡ người khác. Họ an ủi người khác cũng là để an ủi chính mình. Họ tìm cách xoa dịu nỗi đau của người khác cũng là đang tìm cách xoa dịu nỗi đau của chính họ.

Thái độ ở đây không phải là trốn chạy hay cố tìm cách quên nó đi. Làm sao có thể quên được, nên chỉ còn cách duy nhất là học cách đối diện và chấp nhận ở lại với nó, sống cùng nó. Không phải là chờ đợi thời gian để vết thương lành, không phải là đi tìm niềm vui để thay thế, mà là đi tìm ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình trên cuộc đời này.

Thay vì chọn vai trò là nạn nhân, họ học cách vực dậy. Họ hiểu có những thứ gọi là số phận, có những thứ mà khả năng của con người sẽ không kiểm soát được. Họ chuẩn bị cho sự ra đi, họ dặn dò, họ dành những lời động viên cho những người ở lại, họ hoạch định hậu sự cho chính mình.

Như Viktor Franki từng nói: “Người ta không có tự do để khướt từ bất hạnh, nhưng họ có tự do trong việc lựa chọn thái độ trước những gì đang xảy ra“.

Elisabeth Kubler Ross từng viết: ”Những người đẹp nhất là những người đã nếm trải thất bại, khổ đau, vật lộn, và đã tìm được con đường ra khỏi hố sâu. Ở họ có một sự trân trọng, nhạy cảm, một sự thấu hiểu đời khiến cho họ tràn đầy trắc ẩn, nhẹ nhàng và mối quan tâm thương cảm sâu sắc. Những người tuyệt đẹp không bỗng nhiên xuất hiện, họ được tôi luyện.”

.

Bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày biết đến những điều này, những câu chuyện này, những mảnh đời này.

Thật tàn nhẫn và ích kỷ khi nhận ra trong đầu xuất hiện những suy nghĩ: May quá mình chỉ là người xem, May quá chuyện không xảy ra với mình.

Bởi trước đây thế giới trong mắt tôi chỉ có sự đủ đầy và hiển nhiên. Tôi có được một cơ thể lành lặn, một sức khoẻ tốt, một gia đình trọn vẹn, tuổi thơ mà tôi lớn lên đa phần là những yên bình, tôi có đủ điều kiện để được cho ăn học tử tế. Thế giới đó có tuổi trẻ, có những mục tiêu, những dự định, kế hoạch, có khi là những so sánh, đố kị, chỉ trích, phán xét…Trong thế giới đó không có tuổi già, không có bệnh tật, không có mất mát, không có sinh tử, không có vô thường, nên thế giới đó cũng không có sự trân trọng và biết ơn.

Rồi cái cảm giác tội lỗi vì mình đủ đầy và trọn vẹn, còn người khác thì lại không. Dẫu chính mình cũng đã nhiều lần ngụp lặn trong bế tắt, cũng đầy rẫy những vấn đề, những tổn thương, cũng đã nhiều lần tự tìm cách để vực mình dậy, xong vẫn không khiến cảm giác tội lỗi đó với đi được phần nào, vì thấy những lo lắng của mình chẳng đáng là gì, mới thấy những khó khăn của mình nó trở nên nhẹ tênh, nhỏ như hạt bụi.

So với sinh tử, cái chết, thì có lẽ mọi thứ còn lại trên cuộc đời này đều nhẹ tênh.

Những câu chuyện của sự mất mát như một bài học, một lời cảnh tỉnh, một sự động viên, nhắc nhở cho những ai còn được cuộc đời ưu ái ban cho thời gian, sức khoẻ, rằng hãy trân trọng tất cả những gì bạn đang có, đó là những thứ vô cùng quý giá.

Hãy trân trọng ngay khi còn có thể, đừng để đến một ngày khi mất đi mới thấy được giá trị đó thì có lẽ mọi chuyện đã rồi.

Còn hơi thở, còn sức khoẻ, còn sự sống này thì chẳng có gì là vấn đề nữa cả.

Mọi chuyện khác đều có thể giải quyết.

.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • Ai rồi cũng sẽ phải đi qua từng khoảnh khắc một.
  • #nhatkynang – Cái chuyện chồng con
  • #nhatkynang – Cứ nốt đêm nay
  • Nẻo yêu thương
  • Hết khó khăn này mình sẽ lớn khôn

Categories

  • #nhatkynang (192)
  • Bài viết (373)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (82)
  • Tản văn (299)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.