Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
những thay đổi trong tôi

Điều gì đã thay đổi trong tôi, khiến tôi là tôi của bây giờ?

Posted on 22/07/202322/07/2023 by admin

Nói về thời gian, so với 2 năm trước đây, bây giờ tôi thấy mình đã khác rất nhiều.

Bình an và tĩnh lặng hơn. Thật ra trước đây tôi cũng từng đặt ra rất nhiều mục tiêu cho cuộc sống, mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia, mình luôn muốn chứng minh một điều gì đó.

Có thể là tôi muốn chứng minh với gia đình, muốn được ba mẹ yên tâm, thời điểm đó tôi cũng khó khăn và đặt ra rất nhiều áp lực và kỳ vọng cho bản thân. Nhưng sau khi đã làm hết tất cả mọi thứ rồi thì tôi mới tự hỏi là:

Mình đang muốn chứng minh điều gì và đang muốn chứng minh với ai? Vậy hiện tại khi mình đã có được mọi thứ rồi, thì có cảm thấy vui không, mình có hạnh phúc không, mình đang cố gắng vì ai, cố gắng vì điều gì, để bây giờ nhìn lại sao bản thân vẫn không cảm thấy vui.

Và tôi nghĩ là bởi vì một câu nói mà ảnh hưởng lên tôi rất nhiều đó là:

Có một người anh, gặp tôi vừa mới mệt nhoà, lê lết đi về nhà sau một ngày làm việc. Anh mới hỏi là: “Công việc ổn không em?”

Lúc đấy tôi cũng trả lời: “Dạ cũng ổn?” Một câu trả lời mà tôi đã nói với rất nhiều người, để miêu tả cho công việc và cuộc sống của tôi ở thời điểm đó, và tôi cũng đã quá quen với câu trả lời đó mà không hề nhận ra vấn đề đang nằm ở ngay chính câu trả lời.

Cũng ổn có nghĩa là đang có vấn đề rồi, nghĩa là vẫn chưa tốt. Đến lúc em cần cân nhắc suy nghĩ đến việc: “Em phải sống cho chính em”.

Tôi giật mình, ủa chẳng lẽ trước giờ tôi chưa từng sống cho chính tôi hay sao. Bởi vì khi mọi người nhìn tôi luôn thấy rằng tôi có một cuộc sống rất tự do, rất độc lập. Và bản thân tôi cũng luôn cho rằng bấy lâu nay mình vẫn đang sống một cuộc đời độc lập cho chính mình mà.

Nhưng khi nghe một người hiểu về tôi và nói như thế, tôi mới nhận ra là tôi đã sống và nghĩ cho mọi người quá nhiều. Trong mọi mối quan hệ: gia đình, bạn bè, kể cả mối quan hệ tình cảm, tôi đều luôn nghĩ cho người khác trước hết.

Vì tôi nghĩ khi tôi có thể giúp được mọi người, mọi người vui tôi cũng sẽ thấy vui, thế nên tôi vô tình gán cuộc đời mình gắn liền với cuộc đời của người khác. Mà đôi khi quên mất chính mình, mình cũng cần được quan tâm, cũng cần được yêu thương, cũng cần tái tạo lại năng lượng. Mình cũng cần sống cho chính mình.

Điều đầu tiên tôi thay đổi đó là cắt tóc. Trước đây tôi hay quen nói những câu đại loại như là: “Tôi định đi cắt tóc” và chữ “định” đó chính là sự trì hoãn của bản thân tôi, giữ tôi kẹt lại trong những nỗi sợ.

Tôi tự nói với chính mình, tại sao mình cứ định hoài vậy, vì mình nghĩ cho gia đình, mình sợ cắt xong thì hình ảnh của mình sẽ như thế não, những người quen có đón nhận hình ảnh mới này của mình không, họ sẽ khen hay chê mình….v.v.

Lúc đó tự nhiên thấy sao mình suy nghĩ nhiều quá. Đời mình mình sống thôi. Miễn mình vui là được. Tại sao mình phải làm cho mọi người vui, mà mình lại không cảm thấy vui. Mình thích thì mình cứ đi cắt thôi.

Nên nhiều người hay hỏi là chắc suy nghĩ và phân vân nhiều lắm trước khi quyết định đi cắt tóc. Tôi bảo không. Tôi cứ làm vậy. Tôi không suy nghĩ nhiều đâu.

Giờ đây, trước mỗi hành động nào, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, tôi chỉ đặt một câu hỏi là tôi có cảm thấy thoải mái và thấy vui hay không?

Thậm chí kể cả trong những mối quan hệ mới cũng vậy. Tôi dần bắt đầu mở lòng mình hơn và có ít suy nghĩ hơn. Tôi chỉ tự hỏi bản thân rằng, ở bên cạnh người này tôi có hạnh phúc không? Tôi có thấy vui không? Tôi có thấy thoải mái khi được là chính tôi hay không? Bởi cảm xúc là không thể nói dối được.

. . .

Bây giờ tình yêu của tôi như thế nào, khi mà nhắc đến tình yêu, tôi đã nói về chuyện yêu bản thân, tôi thấy là mình đang cảm nhận rất rõ điều đó. Vậy chuyện tình yêu đôi lứa, lãng mạn quan trọng với tôi như thế nào?

Đối với một số người đàn ông, họ không sợ người phụ nữ của họ rồi sẽ yêu một người khác, mà họ chỉ sợ đến một ngày nào đó người phụ nữ của họ cho rằng: một mình cô ấy vẫn có thể sống tốt.

Trong mắt người đàn ông, đó là kiểu phụ nữ khó yêu. Thà là để họ cạnh tranh với những người đàn ông khác, còn hơn là thấy cô gái này thích sống một mình, cổ không cần tình yêu.

Bởi người đàn ông họ luôn muốn làm chủ mối quan hệ, họ muốn được công nhận, họ muốn được che chở. Nên những người phụ nữ quá độc lập và mạnh mẽ, đối với họ là kiểu tuýp người phụ nữ khó yêu nhất.

Và tôi nghĩ tôi vẫn là người phụ nữ khó yêu.

Nhiều lúc đi mua sắm hay vào một quán cafe nào đó, tôi mở cửa mà nếu thấy có người phía sau, tôi sẵn sàng giữ cửa để họ vào. Nhiều lúc đi cùng bạn bè cũng hay nói: “Diên ơi nữ tính xíu đi, bớt ga lăng lại đi, giả bộ hỏng biết gì đi?”.

Nhưng không phải vì phụ nữ biết hết mọi thứ, mà họ sẵn sàng sống độc lập hay bất cần sự quan tâm của người khác. Khi phụ nữ làm như vậy bởi vì người phụ nữ đó họ cũng muốn được quan tâm và chăm sóc giống như vậy.

Bản thân tôi ngày trước không tin vào chuyện tình yêu lãng mạn. Tôi không đặt nặng lắm về chuyện mối quan hệ, tôi luôn cho rằng mình có thể sống một mình cả đời thật sự.

Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, tự nhiên tôi cũng muốn học thử, tôi muốn mở lòng.

Tại sao mình cứ phải giới hạn bản thân vào trong vùng an toàn đó. Tại sao đối với bất cứ một vấn đề nào trong cuộc sống mình đều dám đối diện và thử thách bản thân, mình có thể làm hết mọi thứ, nhưng mà trong tình cảm hay trong tình yêu thì mình lại khá dè chừng.

Và tôi nghĩ cái điều mà nó giữ tôi lại, là những vết thương trong quá khứ.

Nhưng mà sau đó tôi cũng thấy là bản thân tôi giống như vốn sống, tôi có thể phát triển và mở rộng nó bằng cách học hỏi, quan sát và trải nghiệm, khi có thể vượt qua được những giới hạn đó, thì tôi mới có thể trở thành một phiên bản khác tốt đẹp hơn.

Tôi thấy mình đang rất mở lòng!

. . .

2 năm qua là khoảng thời gian để tôi nhìn lại con người cũ của mình. Tôi cho phép mình có thể tạm dừng lại những mục tiêu, để nghỉ ngơi, không sao cả.

Như một câu của thầy thích nhất hạnh đó là Silient,

Mình đang có quá nhiều thông tin từ bên ngoài và mỗi ngày lại không ngừng nạp vào thêm nhiều thứ thông tin khác nữa, đã đến lúc mình cần dành thời gian để ngồi lại, dành thời gian cho những khoảng trống, đó là sự tĩnh lặng.

Tôi có dự định gì tiếp theo không?

Tôi muốn dừng lại để lắng nghe và quan sát mọi thứ. Và tôi muốn học cách đón nhận mọi thứ như nó là, tôi thích sự bất ngờ, thích những điều mới mẻ.

Đôi khi có những người họ thích những điều an toàn hơn và họ ngại những thử thách, những điều gì quá mới mẻ, vượt ra khỏi giới hạn vùng an toàn của họ.

Nhưng với tôi, tôi lại thích những điều bất ngờ đến, tôi thích quan sát cái cách mà tôi đối diện với nó, cách tôi chọn để xử lý vấn đề. Bởi đó là cách để tôi có thể học thêm mỗi ngày, để rèn luyện bản thân ngày một tiến bộ hơn.

. . .

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.