Dù em đang hạnh phúc, dù em có đang đắm chìm trong một tình yêu tuyệt vời hay có đang đau khổ, dằn vặt vì những điều không mong muốn, thì vẫn mong em đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ đánh mất chính mình em nhé.
Sau những lần chạy trốn ánh mắt mê đắm, những lời tỏ tình của những người yêu em nhưng em lười yêu lại, thì giờ đây, em đã bắt đầu bước vào cuộc sống yêu đương. Mà cũng là lẽ đương nhiên thôi, ai rồi cũng sẽ yêu, bởi nhu cầu yêu và được yêu vốn là nhu cầu cơ bản và cần thiết của con người.
Tình yêu làm cho con người ta thay đổi, bởi đâu ai bình thường khi yêu. Tình yêu là động lực để cả hai phấn đấu thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn.
Tình yêu đưa con người ta trải qua vô vàng những cung bậc cảm xúc khác nhau: hồi hộp, mong đợi, vui tươi yêu đời, đôi khi cũng là sự thất vọng, dằn vặt, đau khổ, giận dữ, ghen tuông, buồn bã…Bao nhiêu cảm xúc trái ngược liên tục thay đổi, bao nhiêu những suy nghĩ khác nhau hiện ra trong đầu, về quá khứ, hiện tại về tương lai của cả hai.
Bởi vậy chỉ những ai đã từng trải qua chuyện yêu đương mới biết rằng: tình yêu mệt mỏi lắm.
Những điều ấy nàng đã trải qua, và cũng biết rằng nó khủng khiếp và ảnh hưởng tinh thần của nàng như thế nào. Có những ngày những kí ức cũ đi ngang qua bao trùm lấy nàng, nhiều lần nàng thầm ước giá như mình có thể nằm ngoài tình yêu đôi lứa.
Từng nghe câu nói rằng: điều may mắn nhất trong cuộc đời này đó chính là không yêu.
Nhưng rồi cũng có lúc nàng khao khát có được một khoảnh khắc được chìm đắm trong tình yêu của cuộc đời. Nhưng đó là một điều cần thiết, ai rồi cũng phải học cách để yêu, học cách để điều chỉnh cảm xúc của chính mình, điều khiển và kiểm soát để không đánh mất chính mình trong tình yêu.
Nhiều lần bắt gặp những khoảnh khắc, em không thoải mái nhét mình trong những trang phục váy áo điệu đà, chỉ vì em nghĩ người iu em thích điều đó. Mặc dù bản thân em trước đây từng rất ghét sự gò bó khi nhét mình vào những trang phục như thế. Em là con người cởi mở, phóng khoáng, em yêu sự tự do. Nàng thấy được điều đó, nó thể hiện qua những chiếc áo phông có in hình những nhân vật hoạt hình em mặc.
Nàng biết được rằng, đằng sau nụ cười điềm tĩnh, bình an, chín chắn đó thì bên trong em vẫn luôn còn 1 nét tinh nghịch, trẻ con, hồn nhiên, nhí nhảnh mà em dành cho cuộc đời này.
Cũng có đôi lần trò chuyện em từng nói rằng: em chỉ muốn trưởng thành bên ngoài thôi, nhưng bên trong em vẫn sẽ mãi là một đứa trẻ con chị ạ. Bởi trẻ con có thể thoải mái làm mọi điều chúng thích với bất kì ai, bất kì điều gì, sẽ có thể vô tư hồn nhiên nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với sự cởi mở, háo hức, mọi thứ trước mắt chúng đều mới lạ bởi chúng chưa có bất kì định kiến hay phán xét nào. Mà định kiến, phán xét là thứ mà người lớn sỡ hữu rất nhiều.
Cũng nhiều lần nàng thấy em soạn rồi lại xoá, khi trả lời tin nhắn của người yêu em, vì em sợ không biết họ có hiểu lầm, hay liệu em nói câu này họ có thích không, họ có đánh giá em là người con gái không dịu dàng, thuỳ mị, không giống như mẫu người con gái họ thích không.
Cũng nhiều lần nàng thấy trên gương mặt em là sự mệt mỏi, sự căng thẳng vì cố gắng thay đổi bản thân mỗi ngày.
Nhưng em à, chỉ muốn nói với em rằng, em có thể thay đổi để trở nên tốt hơn, nhưng đừng bao giờ cố gắng biến mình thành một người khác. Hãy cứ là chính em, tự tin vì được là chính mình, tự tin thể hiện con người mình. Khi hiểu và được là chính mình, em sẽ biết được bên trong em luôn luôn tồn tại một nguồn năng lượng bình an, tự tại, ung dung, không phô trương, không ồn ào, cũng không mờ nhạt, rụt rè hay lo sợ người khác đánh giá, phán xét. Em có thể thoải mái và tự do sống đúng với tính cách của chính em.
Em nhận ra và biết tôn trọng giá trị của chính mình, cũng biết cách tôn trọng cả những người xung quanh. Em tự biết cách để ánh sáng trong veo bên trong dẫn dắt và toả ra bên ngoài, chiếu đến cả những người xung quanh em. Giữ trong mình năng lực tự nhận định được các mối quan hệ xung quanh. Đánh giá đúng bản thân để hiểu “nơi” mà em muốn thuộc về, để tự mình rời xa những mối quan hệ làm em trở nên xấu xí, tiêu cực đi.
Một điều quan trọng hơn tất thảy, là dù ở trong mối quan hệ nào, em cũng được đối phương tôn trọng và nâng niu. Bởi họ biết đó là điều kiện đầu tiên để giữ chân em ở lại trong một mối quan hệ.
Khi yêu, người ta có xu hướng hướng dành hết thời gian và sự chú ý cho đối phương. Người ấy đang làm gì, họ đang đi với ai, họ có đang nghĩ về mình hay không. Cả ngày chìm đắm trong những suy nghĩ, dành hết thời gian và tâm trí cho đối phương, rồi đâm ra lo lắng, nghĩ ngợi lung tung, đến khi tình yêu không như ý, lại nảy sinh thất vọng khổ đau.
Nhưng thay vì vậy, sao không dành thời gian đó để quán niệm về những suy nghĩ của chính mình, để nhận điện cảm xúc của mình, tự hỏi tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy? Phải chăng bản thân đang có những khiếm khuyết, thiếu sót nào, nên mới thiếu tự tin và có nhiều lo nghĩ đến vậy? Vậy bản thân có thể làm gì để cải thiện được những khuyết điểm đó không?
Rồi dần dà thay vì chìm đắm trong những nỗi lo của tình yêu, thì em sẽ thấy rằng tình yêu là một công cụ hỗ trợ rất tốt cho việc em tìm hiểu chính mình, và cũng để hiểu hơn về người khác.
Hiểu mình, quan sát mình, nhìn sâu vào bên trong mình, học cách điều chỉnh sửa đổi mình, mà không phụ thuộc hay trông đợi vào những động lực bên ngoài.
Benjamin Franklin từng nói: “There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one’s self”. Tạm dịch: “Có 3 thứ cực kì cứng: thép, kim cương và hiểu biết về bản thân”.
Hãy quay lại, hiểu rõ và trân trọng những giá trị của chính mình, biết được mình là ai. Hãy thể hiện chính mình như những gì em có. Hãy để nguồn năng lượng bình an, ánh sáng bên trong em được tỏa ra.
Bởi nếu một người thật sự thương em, họ sẽ nhận ra được những giá trị, những điều cốt lõi riêng biệt chỉ thuộc về mỗi em, chỉ em mới có được. Và tình yêu đó cũng sẽ bao gồm sự cho phép, chấp nhận và trân trọng. Rằng đằng sau vẻ ngoài giản dị và bình lặng của em, vẫn luôn tồn tại những điều lấp lánh trong em và rồi họ sẽ đem lòng yêu em.
Còn nếu khi đã thực sự là chính mình, nhưng em vẫn không nhận được sự trân trọng, thì hãy cứ tự tin rời khỏi mối quan hệ đó và bước tiếp em nhé. Khi một người không trân trọng em, không phải vì em chưa đủ tốt, mà đôi khi đơn giản vì họ không dành sự trân trọng đó cho em mà thôi.
Đừng cảm thấy tự ti về bản thân, đừng nghĩ rằng là bản thân không có giá trị nên mới không được yêu thương, cũng đừng đổ lỗi cho người khác rằng vô tâm hay đối xử tệ. Bởi họ cũng là người sống tình cảm, họ vẫn có đầy đủ tình yêu thương, và em cũng xứng đáng có được sự trân trọng và tình yêu, chỉ là tình yêu của họ không đặt ở nơi em mà thôi.
Việc của em là hãy cứ tự tin, yên vui và bước tiếp con đường phía trước mà thôi.
Con người khi yêu thường có xu hướng thể hiện mình khác với bình thường, có xu hướng thay đổi chính mình. Nhưng em ạ.
Em có thể chọn và khoát lên mình những vỏ bọc, những vai diễn em cho là hoàn hảo, em cho là người ấy sẽ thích. Nhưng có bao giờ em dừng lại suy nghĩ và tự hỏi chính mình rằng, vai diễn này em sẽ diễn được trong bao lâu? Rồi liệu đến một ngày người iu em không còn thấy em xuất hiện trong những vai diễn quen thuộc hằng ngày, mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác (mặc dù đó mới chính là con người thật của em). Liệu lúc đó họ sẽ nghĩ thế nào?
Thay vì mệt mỏi gồng mình với những vai diễn, khuôn mẫu do chính mình đặt ra, sao em không cứ thoải mái mà sống đúng với con người mình em nhỉ.
Nàng tin những ai có thể yêu em, yêu cả con người thật của em, thì người đó mới là một nửa hoàn hảo dành cho em. Nàng tin rằng, người nào được em yêu thương, và biết mở lòng yêu thương em, hẳn phải là người có phúc và có con mắt nhìn người. Nàng tin đó là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Mong em vẫn trong lành, vẫn là một cô gái với trái tim vị tha, bao dung, thấu hiểu, đồng cảm, tràn đầy tình yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh.
Hãy cứ tử tế như em đã từng.
Đi đứng, những ánh nhìn, những nụ cười, mang theo dáng vẻ cởi mở, thân thiện, nhưng vẫn kín đáo và đầy sự bí ẩn mà khiến cho người đối diện luôn tò mò và mong muốn một lần được đặt chân vào để khám phá thế giới của em.
Và rồi nàng tin rằng em sẽ lại yêu và được yêu.
Một tình yêu trọn vẹn. Bởi vì em xứng đáng có được tình yêu đó.
Như trong lời bài hát: “Hẹn ước từ hư vô” của chị Mỹ Tâm vậy.
“Ở gần bên anh
Em vui như bao nhiêu lâu trở lại mùa yêu đầu
Vẫn bỡ ngỡ ban sơ ở trong từng ánh nhìn
Vẫn da diết nỗi ưu phiền khi phải chờ mong
Bàn tay, đôi vai
Đưa em tự do bước theo giấc mơ chẳng lo sợ
Và cách chúng ta thấu hiểu nhau
Ân cần muôn khoảnh khắc
Chẳng thua gì phép màu.
Đừng đánh mất chính mình khi yêu, em nhé
Mong em vẫn là em,
.
.
.
.