Một cái tát chắc cũng không khiến lòng đau bằng câu nói vô tình của một người.
Những tiếng vỡ âm thầm bên trong, nó khiến mình chết lặng, đau đáu đến tận năm dài, có hôm theo cả vào những giấc mơ.
Có những sáng thức dậy, đôi mắt ướt, người mệt lả, trán đẫm mồ hôi, tim còn đập nhanh, tay tê cứng, mà chưa kịp nhớ mình đã mơ gì.
Cứ thế mà nằm lì trên giường.
Vì lười, vì lạnh, vì mệt hay vì lòng vẫn còn bận nghĩ về giấc mơ đêm qua.
Rồi cố bật dậy thật nhanh không phải vì gấp gáp mà chỉ vì không muốn để mình tiếp tục chìm vào những suy tư vừa mộng.
Cái cảm giác mà khó khăn lắm mình mới có thể làm cho vết thương dịu đi, vậy mà người lại vô tình mở ra làm đau nó thêm lần nữa và lần nữa.
Mình không muốn tấn công họ, mình không muốn làm họ tổn thương, và mình thì cũng chẳng biết làm sao với nỗi đau của chính mình.
Có lẽ vì đã quen với việc một mình, nên khi đối diện với nỗi buồn tôi cũng lặng lẽ, âm thầm gói ghém lại.
Lặng lẽ ngồi, để nỗi buồn lặng lẽ ngấm vào tôi, đi xuyên qua tôi.
Để nỗi buồn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi như mọi được mất vẫn xảy ra trên thế gian này.
.
.
.
.
.

