Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
Hành trình của âu lo

Hành trình của âu lo.

Posted on 12/09/202231/05/2023 by admin

Bài viết này là cuộc hành trình tôi vượt qua lo âu. Tìm lại ánh sáng, cũng như tìm lại chính tôi. Và những bài học mà tôi rút ra được.

Bạn bè hay bảo: Lúc nào nhìn thấy tôi trên tay cũng đều cầm một quyển sách. Đúng thật tôi rất hay đọc sách. Nhưng đọc nhiều nhất là thời gian 2 năm trở lại đây.

2 NĂM TRƯỚC

Tôi đã từng phải trải qua những ngày u ám của cuộc đời mình. Tôi thức giấc với cái đầu nặng trĩu. Nó làm tôi lơ lửng cả ngày. Nó hút cạn hết nguồn năng lượng của tôi.

Tôi lên giường ngủ với những rối ren, lo âu, bộn bề về công việc. Về những mối quan hệ và nó làm cho tôi mất ngủ. Để rồi khi tôi thức dậy tôi vẫn thấy nó. Vẫn xám xịt và càng thêm nặng nề hơn.

  • Có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra với tôi, mà tôi lại cảm thấy như thế?

Có lẽ bạn cũng đang thắc mắc và muốn hỏi về điều đó. Và chính tôi cũng đang tự hỏi bản thân, rất, rất nhiều lần như thế.

Nhưng tôi vẫn không có được câu trả lời đó. Bởi nếu tôi biết được câu trả lời, thì có lẽ tôi đã có thể tự giải quyết được vấn đề cho bản thân mình.

Tôi đã phải suy nghĩ và làm nhiều việc cùng lúc. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến cho tôi mệt mỏi. Và có lẽ một phần là những kết quả tôi nhận lại được thực sự không rõ ràng.

Cứ mỗi một ngày trôi qua. Tôi cảm thấy như mình lại tiến bộ thêm 1 bước. Nhưng cũng lại vừa cảm thấy như mình chẳng đi được đến đâu. Và thế rồi cứ mỗi lần tôi có thêm 1 suy nghĩ tiêu cực. Thì nó lại kết thêm vào những lo lắng vốn dĩ mình đã có.

  • Tôi luôn biết và ý thức bản thân rằng, mình cần phải làm gì đó để chấm dứt điều này.
  • Mình không thể ngồi yên mặc cho những suy nghĩ tiêu cực ngày càng nhiều như vậy.

Tôi tìm hiểu những tài liệu về lo âu. Rối loạn cảm xúc. Thậm chí là trầm cảm. Và rồi tôi tìm thấy một cuộc khảo sát đại loại là để “Nghiên cứu và đo lường chỉ số lo âu” cho những bạn trẻ đang sống và làm việc trong một thế giới ồn ào như ngày nay. Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu trả lời bài khảo sát.

Tôi còn nhớ mở đầu bài khảo sát là sơ lược một số câu hỏi nhằm đánh giá tình trạng của tôi xem có vượt quá mức kiểm soát và quá tiêu cực hay không như: tự tử, tự làm đau bản thân, làm hại đến người khác….v.v.

Tôi nhớ mình đã viết: Tôi cảm thấy mình đang gặp vấn đề về Kiểm soát nỗi lo:

Đặc biệt là nỗi sợ một thứ gì đó sẽ diễn ra trong tương lai.

Những thứ tôi mong muốn mình phải đạt được nhưng lại không thể nắm chắc.

Liệu những cố gắng của tôi có đem lại được kết quả hay không?

Tôi có nên tiếp tục không?

Và cả những thứ mà bản thân tôi cũng không thể gọi tên chính xác nó là gì.

Tôi bất an và sợ hãi. Tôi quá mệt mỏi và cần một ai đó có thể hướng dẫn và chỉ dạy cho tôi những bước đi và định hướng tiếp theo của cuộc đời mình. Bản thân tôi ở thời điểm ấy là một đứa  vô cùng nhạy cảm bởi những lời nói tiêu cực và những tác động của môi trường xung quanh.

Trước khi tham gia bài khảo sát. Tôi cũng đã tìm hiểu qua về vấn đề của mình. Tôi đọc sách. Tra thông tin trên mạng cũng có rất nhiều bài viết từ những chuyên gia tâm lý. Họ đưa ra những lời khuyên. Những thói quen tích cực nên rèn luyện sức khoẻ tinh thần mỗi ngày. Họ truyền rất nhiều nguồn năng lượng tích cực cho tôi.

Bài khảo sát đưa ra câu hỏi:

  • Những thói quen hằng ngày nào bạn hay làm mỗi khi cảm thấy lo âu?.

Để ứng viên check vào. Xem bản thân có đang áp dụng đúng hay không. Tôi check 1 loạt vào các mục :

Tôi tập thiền, yoga.

Tôi tập luyện sự biết ơn.

Tôi viết.

Tôi gặp bạn bè.

Tôi nấu ăn.

Tôi dành thời gian để chăm sóc bản thân mình.

Và tôi chợt nhận ra. Tôi điền hầu hết vào các mục được cho là lời khuyên giúp kiểm soát lo âu.

  • Chẳng phải mình đã làm rất tốt rồi sao?

Tôi tự nghĩ.

  • Vậy tại sao tôi vẫn cảm thấy lo âu?

Thật sự tôi biết mình đã làm rất tốt vì mỗi lần làm những điều trên. Tôi cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều ở thời điểm đó. Nhưng sau đó thì tôi lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

Bế tắc. Tôi thật sự chán nản và bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi muốn kết thúc nhanh bài khảo sát vì cảm thấy quá mất thời gian mà có lẽ chẳng giúp ích cho tôi được điều gì. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục trả lời những câu hỏi tiếp theo. Nội dung chủ yếu xoay quanh về gia đình. Dự định tương lai. Công việc…hay những kỳ vọng về bản thân trong cuộc sống. Kết thúc bài khảo sát tôi nhận được kết quả lần đầu tiên được nghe thấy trong đời.

“Tôi đang thiếu đi lòng trắc ẩn với bản thân mình.”

Tôi đang kỳ vọng quá cao mọi thứ và quá nghiêm khắc với bản thân. Tôi im lặng và thật sự không nhớ rõ được cảm xúc lúc ấy như thế nào. Làm sao tôi có thể như thế được?

Bởi tôi luôn dành thời gian để yêu thương bản thân hàng ngày mà.

Nhưng khi tôi nhìn vào chính mình với một con mắt khác thì có lẽ điều đó là sự thật. Có thể về mặt tâm lý, đang đối xử không tốt với bản thân. Tôi dành thời gian chăm sóc sức khoẻ bản thân. Nhưng lại chưa bao giờ chăm sóc sức khoẻ tinh thần của chính mình.

Một vài chỉ số khác để đánh giá tinh thần của tôi.

Ví dụ như Chỉ số cô lập của tôi rất cao. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc mỗi khi gặp phải khó khăn nào. Tôi đều sẽ cho rằng vấn đề đó chỉ mỗi mình tôi gặp phải( người khác thì không). Và khó chia sẻ được với người khác bởi họ sẽ không thể nào có thể hiểu được tôi.

Hay Hệ số chánh niệm, Hệ số nhân văn của tôi rất cao. Chứng tỏ tôi có cái nhìn tích cực, nhân đạo với những người xung quanh, có lòng tốt với mọi người.

Cũng chính vì điều đó mà tôi nhầm lẫn là mình cũng đang đối xử tốt với bản thân mình rồi.

Tôi sẽ sẵn sàng dành nhiều điều tốt nhất cho bản thân mình. Chỉ với điều kiện là tôi phải hoàn thành thật tốt kỳ vọng mà bản thân tôi hay gia đình đã đặt ra. Cho đến khi kết quả không như những gì tôi mong muốn. Bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Đây giống như tình yêu có điều kiện. Loại tình yêu không bền vững và không khoẻ mạnh.

Bởi nếu tôi thật sự yêu thương và có lòng trắc ẩn với bản thân. Thì tôi phải cho phép mình được thất bại. Và khi thực tế không đạt được như kỳ vọng. Tôi phải nên tha thứ và bao dung cho chính mình. Bởi nếu yêu thương thì tôi phải tạo ra động lực chứ không phải áp lực cho chính mình. Nhận ra điều đó. Tôi thấy mình vô cùng có lỗi với bản thân. Chính tôi đã đẩy bản thân vào nỗi lo âu.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về những kỳ vọng mình từng đặt ra cho bản thân.

Lúc còn đi học. Tôi ao ước mình luôn có thể trở thành học sinh giỏi. Đến khi lên lớp 12, tôi ao ước mình có thể thi đậu đại học. Rồi đến khi ra trường tôi ao ước mình được đi làm những công việc mà mình mơ ước.

Và cho đến bây giờ. Hầu hết những ước mơ của ngày đó tôi may mắn đều đã đạt được. Nhưng tôi lại chưa bao giờ dừng lại và dành lời khen cho bản thân mình rằng:

“Tôi ! đã làm tốt lắm rồi”

Đó là ngày nhẹ nhõm nhất cuộc đời tôi

BÂY GIỜ TÔI RA SAO

Có thể nói là những ngày đen tối đã đi qua. Và tôi biết rằng trên chặng hành trình kế tiếp, sẽ có những ngày vui hoặc không vui. Hoặc có một lúc nào đó. Những nỗi lo âu của tôi sẽ quay trở lại. Nhưng tôi sẽ chấp nhận và đối diện với nó. Vì tôi có niềm tin với chính bản thân mình.

Thật ra nếu nói về lo âu nó không tốt cũng không xấu. Bởi là người thì không ai mà không có nỗi lo. Điều đó là chuyện bình thường.

Thật ra không lo lắng mới là điều nguy hiểm. Bởi có thể lúc đó bạn đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ. Không còn quan tâm đến nữa. Lo âu quá mức sẽ dẫn đến tiêu cực, trầm cảm. Bạn sẽ tự thu mình lại và tránh xa những người xung quanh. Nhưng nếu lo âu và bạn biết vận dụng những yếu tố tích cực. Thì đó sẽ là cơ hội để bạn có phát triển và lớn thêm mỗi ngày.

Sau tất cả bài học tôi tự rút ra cho bản thân mình rằng:

Niềm tin là một thứ vô cùng kỳ diệu. Bạn hãy đặt niềm tin vào quá trình của cuộc sống.

Khi gặp những khó khăn, hay thử thách. Đừng vội bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng đó chỉ là một bài học mà bạn phải có trong chặng hành trình của cuộc đời này.

Cuộc sống đang dạy cho bạn một điều gì đó thông qua những khó khăn, gian khổ. Và khi mọi thứ đã trải qua. Bạn sẽ hiểu được rằng. Tất cả mọi thứ đều là một phần không thể thiếu cho chặng hành trình của bạn. Hãy tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Sẽ không có bất cứ một quyển sách, phương pháp hay lời khuyên nào có thể làm bạn nhanh chóng hết lo âu và trở nên tích cực nếu nó không xuất phát từ bên trong. Từ chính bản thân bạn. Cũng sẽ không phải là những câu hô hào khẩu hiệu suông như:

“Tích cực lên”

“Vui vẻ lên”

Mà chẳng thể làm bạn có thể vui lên được.

Sức khoẻ tinh thần là vô cùng quan trọng.

Khi gặp phải những khúc mắc, lo âu, đừng ngần ngại hay cảm thấy yếu đuối, tự ti. Bạn có thể  tìm một người nào đó để chia sẻ. Một người bạn có thể thoải mái ở bên và có thể nói ra những lo lắng của bản thân. Đôi khi họ chỉ cần lắng nghe bạn. Hãy trao cho họ cơ hội để được ở bên cạnh và đồng hành cùng bạn.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.