Mấy hôm nay facebook nhắc lại kỉ niệm của 10 năm về trước, đó là mấy tấm hình chụp năm cuối cấp. Xem hình lại thấy hồi đó cũng cấp 3 rồi mà chẳng hiểu sao nhìn đứa nào cũng ngố ngố, cứ ngô nghê làm sao ấy, không như các em cấp 3 sành điệu bây giờ.
Hồi đó chẳng biết điện thoại di động là gì, mấy tấm hình bây giờ xem lại là vì hồi ấy một bạn trong lớp có được máy chụp hình sam sung, nên mới chụp được mấy tấm hình làm kỉ niệm. Đi học thì đa phần là đi xe đạp, nhà đứa nào khá lắm thì có được cái xe cub 50. Nàng cũng lọc cọc đạp xe đi học từ năm cấp 2 đến khi lên cấp 3, thậm chí tới năm 2 đại học nàng vẫn còn đạp xe đi học ấy chứ.
Vẫn nhớ hoài cái mùa hè năm ấy. Kết thúc học kì 2, biết xong điểm thi tốt nghiệp, trong mấy tiết học cuối cùng, cả lớp cứ ngồi hát “Mong ước kỷ niệm xưa”, con gái tụi nàng thì bắt đầu sụt sùi khóc.
Đó là mùa hè khó quên nhất trong quãng đời còn ngồi trên ghế nhà trường của nàng, mùa hè chia tay, chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, chia tay ngôi trường, chia tay quãng đời học sinh hồn nhiên vui vẻ.
Ra trường, ra đời, mỗi đứa đi một ngã, chọn một nghề. Có đứa thì giờ làm công an, có đứa thì về kế nghiệp kinh doanh của gia đình, thậm chí có đứa không còn nữa…Còn nàng thì ham tiền, chọn kinh tế rồi cũng lao ra đời bươn chải.
Nhanh thiệt, mới đó mà hơn mười năm rồi.
Những năm gần đây, nàng bắt đầu nghĩ nhiều về cái chết, không phải theo kiểu tiêu cực, tuyệt vọng mà nàng nghĩ về nó để đặt lại câu hỏi cho bản thân mình rằng nếu chẳng may vài tháng sau hoặc vài năm sau mình không hiện diện trong cuộc đời nữa, thì liệu mình có thể mỉm cười hay còn điều gì làm mình tiếc nuối hay không?
Có lẽ bất cứ điều gì khi đặt lên bàn cân cùng với cái chết thì đều trở thành hư không cả. Cái chết mang sức nặng thật đáng sợ.
Những suy nghĩ đó đã giúp nàng đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong những năm gần đây. Chỉ để mong rằng một ngày nào đó bản thân có thể mỉm cười trước khi ra đi.
Dần buông bỏ được nỗi sợ trước đây mình từng có.
Từng nhận thấy mình quá an toàn. Làm gì cũng phải suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều thứ. Vì sợ sai mà không dám nói. Vì sợ sai mà không dám thử. Vì luôn muốn mọi thứ phải chắc chắn rồi mới dám làm. Rồi khi viết bài và làm nội dung cũng vậy, cũng sợ mình sai ở đâu, muốn kiểm tra kĩ thêm chút nữa, mà nhiều khi cứ chỉnh sửa mãi không dám đăng.
Thế rồi, cuối cùng thì những cái sự cẩn thận thái quá đó vô tình chỉ tạo ra nhiều sự cản trở.
Nhưng rồi mới hiểu, cuộc đời này đâu có gì là chắc chắn bao giờ. Ngày nào còn chưa thay đổi cái tư duy này, thì có lẽ sẽ không bao giờ tạo ra được thứ gì mới.
Mỗi khi đứng trước những quyết định lớn nàng thường cảm thấy phân vân và sợ vì không biết điều mình nhận được liệu có xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra hay không. Nhưng hoá ra có rất nhiều những lựa chọn trong cuộc sống, sai lầm thật ra không đáng sợ đến thế, bởi nếu như không sai, sẽ không biết để mà sửa.
Học sai ngành, làm sai nghề, yêu sai người, chọn sai bạn, đầu tư sai thời điểm…v.v. Nếu chỉ kể ra thì những sai lầm đó cũng không sung sướng hay vui vẻ gì, nhưng khi đã vượt qua rồi, lại thấy có chút tự hào vì chính mình đã có những lần sai như thế, nhờ những trải nghiệm đó mà mình lớn lên có phần khôn ngoan và vững vàng hơn.
Sai được, sửa được, học được, theo thời gian mà bản thân cũng lớn hơn.
Học cách sai, chính là học cách lớn.
Mọi khoảnh khắc mới lạ đều đại diện cho những thách thức hoàn toàn khác biệt. Say yes trước những yêu cầu thực tại, để từng bước làm mới chính mình.
.
.
.
.