Từ bé tự nhận thấy bản thân mình cũng không phải kiểu người nhanh nhẹn, hoạt bát, ứng biến giỏi để xử lý tình huống. Vậy nên vẫn có những lúc bản thân phải đối diện với những tình huống, lời nói khó nghe, những cơn cảm xúc khó khăn, nhiều lúc mệt quá rồi chỉ buông câu:
Tại sao cuộc sống mình luôn gặp những điều này? Tại sao chuyện cứ liên tục xảy ra với mình như vậy ?
Và rồi thường mất tận mấy ngày mới dần vượt qua được.
Nhưng qua rồi, xong rồi cũng dần rút ra cho mình những bài học.
Rằng trong những lúc như thế, đừng hành động gì cả, không cần ra quyết định vội, không cần có phương án gì, cách tốt nhất ở thời điểm đó, trong những tình huống đó là dừng lại.
Kể cả nếu cần thiết hãy cho bản thân một khoảng lùi nhất định, sau vài hơi hít thở sâu, sau một giờ đồng hồ, sau một ngày, tuỳ tình huống, nhưng chỉ cần có khoảng lùi để bản thân có thể điều chỉnh được cảm xúc, lấy lại sự bình tĩnh cho tinh thần trước đã.
Xã hội này, người ta hay tranh nhau về tốc độ, còn mình tự nhận thấy bản thân cũng không còn muốn bận tâm về tốc độ, chỉ cần biết mỗi ngày mình vẫn còn đi tiếp, từng bước một, vẫn chưa bỏ cuộc.
Người ta có thể đến đích nhanh hơn mình, nhưng hiểu rằng đích đến của mỗi người mỗi khác, đích đến của họ chưa chắc là đích đến mà mình muốn, nên cũng bớt đi tư duy so sánh. Không còn sự so sánh thì cũng chẳng còn nhanh hay chậm, mình chỉ cần tập trung đi con đường của chính mình, đích đến của riêng mình.
Sống, trân trọng hiện tại, từng khoảnh khắc nhỏ, sự hiện diện của chính mình và những người thân yêu trong từng giây từng phút hiện tại, vì đã hiểu rằng một ngày đó khi nhìn lại những tháng ngày mình đã đi qua, những điều nhỏ bé này sẽ là những điều vô cùng ý nghĩa.
Đôi khi có những hạnh phúc hiển nhiên bình dị mà vì mãi mê bận rộn với những thứ vặt vãnh đời thường mà mình lại lãng quên.
Mỗi nỗi đau làm trái tim tan vỡ
Chắc vũ trụ muốn cứu rỗi linh hồn
Bước chầm chậm giữa thế gian vội vã.
Để thấy mình vẫn còn những yêu thương.
Để hiểu ra giữa tận cùng mong muốn.
Là mỗi ngày được thức giấc an lành.
.
.
.
.