Ngày nào ta còn chưa dám đối diện với những cảm xúc tiêu cực, ngày nào ta còn tìm cách né tránh những cảm xúc không thuận lợi, những cảm xúc không thoải mái, thì ngày đó ta vẫn chưa nhìn được toàn diện cảm xúc của mình.
Tuy vậy, để đối diện với cảm xúc khó khăn này vốn không phải là điều dễ dàng và ta lại thường hay chạy trốn nó. Vậy vì đâu mà ta hay chạy trốn những cảm xúc tiêu cực.
Được giáo dục sai về cảm xúc
Đứa bé sơ sinh chào đời, thường bằng tiếng khóc. Đối với một đứa trẻ, khi năng lực ngôn ngữ chưa phát triển toàn diện thì khóc là việc thể hiện nhu cầu của chúng. Như việc đói, cần được ăn, uống sữa, hay khi cơ thể cảm thấy khó chịu.
Đang yên ấm, ăn ngủ, chơi vui, ị tè tại chỗ trong bụng mẹ, tự dưng phải chui ra, đương đầu với đủ thứ tai ương của cuộc đời. Vậy nên khóc vì sợ, vì đau, vì đói. Nhưng nếu không khóc thì đứa bé sẽ khó sống được. Khóc là để thức tỉnh. Bởi cuộc đời này vốn dĩ đều bắt đầu bằng nỗi đau của mình, và kết thúc bằng nỗi đau của người khác.
Khóc là phản ứng tự nhiên nhất của con người. Đó là một phần không thể thiếu với cơ thể, đồng thời còn là sự biểu hiện của nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: vui vẻ, giận dữ, buồn rầu, áp lực, căng thẳng.. v.v.
Có nhiều lý do để người ta khóc.
Nhưng khi đạt đến độ tuổi nhất định, khóc sẽ không còn là cách thức phù hợp nữa. Tiến sĩ Vingerhoets cho rằng lý do khóc của con người luôn thay đổi theo độ tuổi. Trẻ con khóc vì nỗi đau thể xác nhưng người lớn lại ít khi như thế.
Người trưởng thành có thể khóc vì mỗi khi đồng cảm với một ai đó, ví dụ một cuộc gặp mặt lâu ngày xa cách, hay một buổi biểu diễn nghệ thuật đầy sự cảm động.
Độ tuổi thiếu niên, sự đồng cảm của người trưởng thành có thể khiến chúng ta khóc vì phản ứng với hoàn cảnh của người khác. Những cảm xúc tích cực nảy sinh từ một cuộc hội ngộ, chiến thắng một phần thưởng hay một màn trình diễn nghệ thuật gây cảm động cũng có thể khiến người lớn khóc.
Nhưng theo tiến sĩ Vingerhoets, có hai yếu tố chính khiến người lớn khóc: Đầu tiên là cảm giác vô dụng và bất lực. Thứ hai là sự chia ly và mất mát.
Khi những tư tưởng giáo dục của phụ huynh bắt đầu quy định về cách một đứa trẻ đối diện với cảm xúc.
Giống như một số bậc cha mẹ giáo dục rằng, con trai thì không được khóc, vì khóc là yếu hèn, khóc là biểu hiện của việc yếu đuối, hành động đó chỉ dành cho con gái mà thôi. Và những đứa trẻ ấy lớn lên với niềm tin đó là những điều không được làm.
Rồi đến khi trưởng thành, chúng lớn lên với nhiều mất mát, chúng sẽ sợ đau, hoặc có đau cũng cố nén, không khóc. Bởi lý trí quen sợ rằng khóc là yếu hèn, uỷ mị.
Niềm tin ấy cũng ăn sâu vào người đàn ông, khiến họ không muốn khóc trước mặt người khác. Họ sẽ tự động dồn nén khi những cảm xúc ấy tìm đến hay kể cả việc phải dồn nén tận cùng để nước mắt không chảy ra.
Bên ngoài vẻ mạnh mẽ mà họ dùng để show ra bên ngoài, một lớp vỏ bọc trước xã hội, trước những người thân yêu, những người họ muốn bảo vệ.
Nhưng ẩn sâu vẻ bề ngoài của một chàng trai gai góc, mạnh mẽ, đôi khi là bất cần đời, lại là một thằng Nhóc đầy tình cảm. Nó vẫn có đầy đủ những cảm xúc, nỗi sợ, khát khao, sự vô định, ước mơ, hoài bão..v.v. thậm chí có cả sự yếu đuối. Chính vì yếu đuối nên nó lại càng cố bảo vệ bằng một lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài.
Và không phải ai cũng có thể dễ dàng thấy được thằng Nhóc bên trong đó. Bởi thằng Nhóc ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện trước bất kì ai.
Nó chỉ xuất hiện trước những ai cho nó cảm giác được thuộc về, một sự tin tưởng, trân trọng, chấp nhận và cho phép. Cho phép nó được là chính nó, được sống thật với cảm xúc của chính mình, mà không sợ bất kì sự chỉ trích hay phán xét nào.
Có lẽ người đàn ông không chỉ sống một cuộc đời, mà đôi khi họ phải sống cả 4 cuộc đời khác nhau (và kể cả phụ nữ cũng vậy).
Một người con trai của bố mẹ.
Một người đàn ông của công việc.
Một người đàn ông của gia đình.
Một người đàn ông cho chính mình.
Với khuôn khổ giáo dục ấy, ta sẽ quen với những lối mòn và không dám đối diện với cảm xúc khó khăn nữa, vì những niềm tin ràng buộc ta đã được giáo dục từ bé.
Tuy nhiên, cảm xúc là dữ liệu. Ta sẽ không bắt được thông điệp của cảm xúc khi không cho phép bản thân tiếp xúc với chúng. Và đó cũng là lúc ta sẽ mất đi sự kết nối với bên trong chính mình.
“Lần nào đó bố đã bảo tôi. Rằng khóc vì đau thì chẳng có gì sai cả. Đó không phải là việc gì đáng xấu hổ. Nhưng mà khóc vì buồn thì thật không đáng mặt nam nhi chút nào. Thì giờ tôi rất muốn nói với bố. Rằng nỗi buồn trong lòng còn khó chịu hơn rất nhiều so với nỗi đau trên cơ thể, vì thế nên thật khó có thể kìm được nước mắt. Giá mà bố hiểu được điều ấy” – trích từ ”Bố con cá gai”.
Chức năng chính của bộ não cảm xúc là để giúp cho con người sống sót và sinh tồn. Vậy mà hầu hết con người chúng ta chỉ thích những trải nghiệm cảm xúc thuận lợi vui tươi và xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu cứ mãi tìm đến những thứ thoải mái và tránh xa những điều khó chịu. Cứ mãi đi theo một hướng, hay ưu ái một bên, ta sẽ đi sai đường.
Con người luôn không ngừng theo đuổi hạnh phúc và tìm kiếm sự bình an. Người ta tìm đến tiền bạc, địa vị, danh tiếng, sự công nhận, được đám đông tung hô, để được trân trọng, để được thuộc về. Mục đích để làm gì? Phải chăng đằng sau tất cả những hành động mà ta theo đuổi điều hướng đến những cảm xúc tích cực, những cảm xúc thuận lợi.
Nhưng đã là con người thì khổ đau là điều khó tránh khỏi, làm sao ta có thể sống cả đời mà không gặp bất cứ một khổ đau nào.
Đến một ngày, khi cuộc sống chồng chất lên ta những áp lực quá lớn, thì khi ấy, mọi thứ sẽ rạn nứt và sụp đổ từ những chỗ mong manh nhất và dễ tổn thương nhất.
Mất đi người thân, mất đi những mối quan hệ mà ta từng xem là cả mạng sống, dường như tình yêu ta dành cho đối phương quá lớn. Đến nỗi không có bất kì ai hoặc bất kì điều gì có thể thay thế được kí ức tươi đẹp về người ấy. Những hoạt động ý nghĩa ngày xưa đã không còn mang lại niềm vui mà chỉ là sự hoài niệm trong cô đơn tột cùng.
Trong cuộc sống này, ta không thể biết được khi nào thì những khó khăn sẽ xảy đến. Đôi khi chúng vô tâm vô tình tìm đến vào những lúc ta mong manh nhất, yếu đuối nhất. Và khi ấy, khi mà mọi niềm tin và hy vọng đều vượt qua những giới hạn, đó là lúc mọi thứ sẽ sụp đổ, như một giọt nước cũng đủ khiến tràn ly.
Câu trả lời cho vấn đề này một phần nằm ở việc, liệu bạn có đủ sự điềm tĩnh để đối diện với những thử thách bất ngờ? Liệu ta có chủ động để hiểu hơn bản thân và khắc phục những chỗ dễ tổn thương bên trong mình hay không?
Dành thời gian làm quen với cảm xúc khó khăn tiêu cực.
Cảm xúc khó khăn những lần đầu đối diện thường mang lại cảm giác là lẫm và không được thoải mái. Ta có thể rất khó chịu, bực dọc, bứt rứt,… nhưng rồi lần hai, lần ba chúng cũng sẽ giảm xuống.
Việc đối diện nhiều lần này sẽ giúp cho những cảm xúc trong ta được giải phóng. Bởi một khi dồn nén cảm xúc quá lâu, chúng dường như biến thành kẻ thù.
Giống như cô đơn vậy. Đôi khi cô đơn là điều cần thiết nhưng chúng ta thường lãng tránh đi. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng né tránh sự cô đơn hay những điều dễ gây nên tổn thương. Nhưng trốn tránh mãi không phải là cách, mà cách tốt nhất chính là dành thời gian để đối diện làm quen với những cảm xúc này mà không tìm cách tránh né hay chạy trốn nó.
Nỗi cô đơn vừa lạ cũng vừa quen.
Khi ta không thật sự tìm hiểu ta sẽ thấy hoàn toàn xa lạ. Nhưng nếu ra chịu ngồi lại, có cho mình những khoảng lặng để chiêm nghiệm. Dành thời gian, quan sát, lắng nghe và thấu hiểu đó là lúc ta sẽ càng có thể hiểu rõ hơn những thông điệp quan trọng cảm xúc muốn truyền đạt. Để biết mình cần gì, ai là người quan trọng và bản thân muốn sống cuộc đời như thế nào.
Khi ta có thể xây dựng cho mình một nội tâm kiên định vững vàng, thì mai này khi khó khăn tìm đến, ta vẫn sẽ mạnh mẽ và hiên ngang để đương đầu với mọi sóng gió.
Và biết đâu thậm chí kể cả lúc ấy, có lẽ ta vẫn sẽ khóc, nhưng dù nước mắt có chảy vào trong hay chảy ra ngoài, khóc nhè đi chăng nữa, cũng đừng ngần ngại, vì khóc chính là lúc được trở về, trở về với bản nguyên thể nguyên sơ, một bản thể sơ sinh của đời mình, cũng như khi lạc lối thì cứ trở lại điểm ban đầu vậy.
. .
.
.
.
.


6 thoughts on “Khóc – cảm xúc tiêu cực – vì sao ta lại trốn chạy?”