Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Mỗi người trong chúng ta đang mong muốn thứ gì? Đặc biệt là trong thế giới xáo động này, nơi mọi người đều đang cố gắng mưu cầu một loại bình an, một nơi để ẩn náu.
Có lẽ đa phần chúng ta ai cũng đang mưu cầu một loại hạnh phúc bình an nào đó. Nhưng mà cuộc đời này có bao giờ hết đau thương đâu, bạn he! Không chuyện này thì chuyện khác xảy ra, lắm lúc làm chúng ta hoảng sợ, chới với trong những điều được mất. Chúng ta cứ bị ràng buộc khi thì ở những câu chuyện của quá khứ, khi thì những vọng tưởng trong tương lai, khi thì chạy lung tung, đứng núi này trông núi nọ, ngắm mưa rơi lại mơ về ngày nắng đẹp…mà chẳng còn thì giờ để ở lại trong hiện tại nhiệm màu.
Giống như trong quyển Nhà giả kim, kể về một chàng chăn cừu đã rời bỏ nhà để đi tìm kho báu ở tận một nơi xa xôi, cuối cùng rồi sau bao nhiêu vất vả gian nan mới biết rằng kho báu nằm ngay nhà mình. Trong cuộc sống chúng ta cũng giống như chàng chăn cừu vậy, ta mãi mê hừng hực trên con đường danh lợi, mải mê đi tìm kiếm kho báu nên mấy ai biết được kho báu đang ở trong nhà mình.
Chúa Giê su cũng từng nói: “Lòng anh ở đâu, kho báu ở đó”.
Bình yên, hạnh phúc, chân lý, lý tưởng sống, sự tỉnh thức, đấng giác ngộ, niết bàn, thiên đường cũng vậy, đâu có ở đâu xa, đâu có ở bên ngoài hay ở trên người khác, mà là mọi phép màu đều nằm ở bên trong.
Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ chợt nhận ra, kho báu mà mình mải miết tìm kiếm chẳng ở đâu xa, mà đã có sẵn trong ngôi nhà của mỗi người, đó là mỗi sớm mai còn được thức dậy để đón ngày mới, và bên cạnh là còn những người thương.
Có những người vì mải mê công việc mà quên lời hẹn với người thương cùng ăn cơm cuối tuần. Có những người mải mê với ước mơ công danh mà quên lời hẹn sẽ về thăm mẹ, ăn cơm mẹ nấu, nghe chuyện mẹ kể. Cũng có người khi đã có đủ danh tiếng quyền lực, tiền bạc, địa vị, nhưng chợt thấy xung quanh vẫn cô đơn và trống rỗng, lại thèm những phút giây yên bình ngồi cạnh người thương, lại thèm biết bao cái nồi cá kho, tô canh chua mẹ nấu….
Chợt một ngày dừng lại, bật khóc vì tháng ngày qua mình sống quá hờ hững, mà quên trân trọng hạnh phúc từ những điều hiển nhiên và bình dị hằng ngày. Cha mẹ hiển nhiên ở đó, người thương hiển nhiên ở đó, mặt trời mỗi ngày vẫn mọc hiển nhiên, mỗi ngày được thức dậy hiển nhiên, mỗi ngày vẫn còn hít thở hiển nhiên. Và mấy ai nói lời cảm ơn vì mỗi sớm mai còn được thức giấc.
Thường chúng ta đã quen đong đếm thành công bằng những gì mình có được như có tiền bạc, địa vị, chức vụ, nhà lầu, xe hơi và quên những gì mình đã mất đi, những gì mình phải đánh đổi mới có được, ví như thời gian để ở bên người thương, thời gian để nắm tay, để cảm nhận hơi ấm. Bởi chúng ta còn dính mắc vào những hình tướng bên ngoài nhiều lắm. Tích luỹ như vậy cũng tốt, miễn sao thấy vui, thấy nhẹ với mỗi ngày trôi qua là được.
Mấy ai chọn đong đếm thành công đời mình bằng những hạnh phúc, bằng niềm vui, nỗi buồn, được mất của những người thương yêu đâu. Cuộc đời vô thường, thời gian cũng chằng chở đợi một ai. Đôi khi tích luỹ nhiều quá thì đôi vai trở nên nặng hơn, lòng cũng chật chội hơn, đôi chân bước đi cũng chẳng còn thong dong nữa.
Một cõi đi về của bác Trinh Công Sơn có đoạn:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
…
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ.
Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa.
Từng lời tà dương là lời mộ địa.
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe..”
Chắc vì phải chạy vòng quanh nên mới tiều tuỵ. Những bước chân vô định loanh quanh từng tháng, từng ngày giữa cuộc đời để đi tìm những ảo thực hư vô.
Bận rộn làm gì, tìm kiếm điều chi ở quá khứ, tương lai mà đánh mất những phút giây hiện tại. “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” mà chẳng thể thoát ra, mà để bản thân lạc lối, mệt mỏi ở cõi hồng trần hữu hạn. Đôi khi mình mệt mỏi là bởi vì mình luôn muốn trở thành ai đó hơn là trở thành chính mình.
Biết dừng lại để tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn, buông bỏ những tham sân si trong cuộc đời, nhưng mấy ai dừng lại được. Khi đã mệt mới chịu dừng lại để nhìn ngắm một bờ cỏ non để nhắc mình nhớ rằng bản thân đã từng mộng mị suốt bao nhiêu năm.
Bể sông nào cũng đều bắt nguồn từ suối khe. Không có bậc giác ngộ nào mà không từng trải qua những mất mát, khổ đau, sinh ly tử biệt…nhưng rồi họ vẫn sẽ giữ lòng biết ơn, tình thương, vẫn gieo trồng những niệm lành dẫu cuộc đời có ra sao đi nữa.
Vậy trong hành trình cuộc đời này, điều chúng ta thật sự muốn đi tìm là gì?
Thường những điều lấp lánh dễ thu hút được sự chú ý. Vì lẽ đó mà chúng ta dễ bị thu hút bởi những thứ lấp lánh bên ngoài như: vật chất, địa vị, chức vụ, nhan sắc, thân hình đẹp, sự giàu sang. Nhưng rồi cũng có mấy lúc chợt lặng người đi chỉ vì những điều nhỏ bé và bình dị như: một tấm lòng, một trái tim, một nụ cười, một cái nắm tay, một chữ tình, một chữ nghĩa. Tuy là những điều nhỏ bé nhưng nếu không trân trọng thì tương lai cũng sẽ mất mà thôi.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, còn một ngày để sống và để thương.
Còn thở, còn được làm việc, còn người để thương, quan trọng là mình còn biết thương đó là một niềm hạnh phúc vô bờ, chẳng dám mong cầu thêm gì nữa.
“Không ai hài lòng về nơi mình đang ở. Điều quan trọng nhất là những niềm vui đơn giản đến mức chúng ta có thể tận hưởng chúng…Hạnh phúc không nằm ở những đồ vật mà chúng ta thu thập được xung quanh mình. Để tìm thấy nó, tất cả những gì chúng ta cần làm là mở rộng tầm mắt.” – Trích Hoàng tử bé
Đại dịch vừa qua đã làm thay đổi cả hành tinh này. Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu điều phải làm đều bị phá vỡ. Nhưng khi đại dịch qua đi, liệu có được bao nhiêu người hiểu được cái gọi là vô thường, nhận ra bài học mà đại dịch mang đến. Mấy ai chịu ngồi lại và biết quý trọng hơn những gì mình đang có? Mấy ai biết sống thiết tha hơn? Mấy ai bật khóc vì nhìn lại thấy người thương vẫn còn bên cạnh mình, bật khóc vì tháng ngày qua mình chưa từng sống, quên những điều quý giá mà từng cho là bình thường để rồi không trân trọng?
Sư ông từng dạy: “Dòng nước chảy dù mạnh đến cỡ nào cũng chẳng bao giờ đầy được mãi, ngọn lửa bùng lên dù to đến cỡ nào cũng không bao giờ cháy được mãi, mặt trời vừa mọc quay lại nhìn đã lặn, mặt trăng vừa tròn hôm sau đã bắt đầu khuyết, những người phú quý vinh hoa quyền lực cũng không thể mãi như vậy được, cuối cùng, thứ mạnh nhất trên thế gian này, đó chính là vô thường…”
Thứ mạnh nhất trên thế gian này là vô thường.
Không ai thắng được vô thường.
Mình cũng vậy và người cũng vậy. Biết vô thường nên biết trân trọng hơn với mình và với người. Hiểu vô thường cũng sẽ sống thiết tha với nhau hơn và với cả cuộc đời này nữa.
.
.
.
.