Nhạy cảm nên tôi phải liên tục suy nghĩ về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Tôi có đang làm đúng công việc mình yêu thích hay không? Tôi có được thăng tiến khi bản thân đã cống hiến nhiều như vậy không? Tương lai tôi ra sao? Sự nghiệp tôi rồi sẽ thế nào?
Bên trong tôi vang lên những âm thanh, như một vòng lẩn quẩn, những vòng lặp không ngừng, không đầu không cuối, không điểm dừng và không lối thoát. Để rồi tôi tự đẩy chính mình vào nỗi bất an, nơi đầy rẫy những tổn thương và đau khổ.
Đó là những cuộc độc thoại nội tâm không ngừng, phải liên tục suy nghĩ về những sự việc có thể đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại, thậm chí cả những dự định sẽ diễn ra trong tương lai.
Tôi muốn dừng chúng lại nhưng không có cách nào. Tôi thèm khát được bình yên dù chỉ trong một giây phút nào đó. Càng ngày tôi càng trở nên hao mòn về tinh thần lẫn sức khoẻ.
Một cuộc sống bộn bề và đầy rẫy sự phức tạp, những áp lực cuộc sống quá lớn, lớn đến nỗi chúng cuốn và nhấn chìm tôi vào vòng xoáy đó.
Vùng vẫy trong một một vòng xoáy tiêu cực. Vòng xoáy đầy rẫy sự phức tạp và bế tắc, khiến những người trẻ như tôi rơi vào tình trạng căng thẳng vì lo nghĩ quá nhiều. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày cũng làm cho tôi phải lo nghĩ.
Như nhà tâm linh nổi tiếng nước mỹ Eckhart Tolle gọi đây là căn bệnh “nghiện suy nghĩ” của người hiện đại.
Nhạy cảm làm tôi dễ tổn thương, dù đôi khi chỉ là một vài lời nói vô tình của người khác. Vì nhạy cảm nên nỗi đau của tôi cũng đau hơn người khác. Tổn thương của tôi cũng lớn hơn và khó chữa lành hơn người khác. Đau lại càng đau, buồn lại càng buồn.
Kể từ khi tôi bắt đầu thay đổi tư duy, thay đổi góc độ nhìn nhận tích cực hơn vào vấn đề, tôi nhận ra rằng việc liên tục suy nghĩ quá nhiều đó chỉ là biểu hiện của một tâm hồn nhạy cảm sâu sắc và có đầy sự tinh tế trong tư duy mà thôi. Việc của tôi chỉ là học cách để đối diện và cải thiện chúng từng ngày.
Nhạy cảm không phải là điểm yếu. Nó còn là một thứ siêu năng lực diệu kỳ.
Có thể cảm nhận cuộc sống ở một tầng sâu như vậy, tôi lại tìm thấy được cái đẹp, cái hay ở những nơi mà người khác chẳng thấy. Đôi khi chỉ cần một trang sách hay cũng làm tôi thấy lay động, một khung cảnh đẹp cũng làm tôi thấy bình yên.
Vì nhạy cảm nên tôi biết cách đối xử nhẹ nhàng và tinh tế với cảm xúc của người khác. Tôi biết cách lắng nghe và thấu hiểu lòng người. Sự hiện diện của những người nhạy cảm như chúng tôi như một dòng nước mát, làm dịu đi những vết thương, và nuôi dưỡng những mầm sống đang không ngừng nỗ lực vươn lên từng ngày.
. . .
Khi người nhạy cảm phải suy nghĩ quá nhiều.
Lo nghĩ về sự lo nghĩ, đôi khi chỉ khiến vấn đề tệ hơn. Suy nghĩ dù sao cũng chỉ là một hoạt động diễn ra bên trong bạn. Nó là một phần của bạn, nhưng không phải hoàn toàn là bạn. Hãy nhìn suy nghĩ như một dạng cỗ máy hỗ trợ cho cuộc sống của ta. Vậy nên đã là công cụ thì ta phải cần sử dụng một cách có chủ đích, kiểm soát được. Và khi cỗ máy quá tải thì nó vẫn cần được nghỉ ngơi để phục hồi. Nói cách khác, suy nghĩ cần được kiểm soát.
Vậy làm sao để kiểm soát? Kiểm soát bằng cách nào?
Liệu rằng ta có thể kiểm soát được suy nghĩ hay không?
Đừng nghĩ rằng việc có thể kiểm soát được suy nghĩ là điều gì đó quá lớn lao hay nó là một dạng siêu năng lực nào đó. Mà thực chất đó chỉ là những phương pháp mà chỉ cần bạn chịu rèn luyện và thực hành là hoàn toàn có thể làm được.
Bởi nếu bạn không biết cách kiểm soát những luồng suy nghĩ ấy, nó sẽ ảnh hưởng và cản trở đến cuộc sống rất nhiều. Chỉ một khoảnh khắc là tiếng nói nội tâm bên trong lại cất lời và cuốn ta đi mà chẳng hề nhận ra. Nó không những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Thế mới thấy nếu ta có được khả năng kiểm soát được suy nghĩ của mình, tâm trí sẽ vận hành theo đúng những gì ta muốn, tập trung khi cần tập trung, thư giãn khi cần thư giãn, khi ấy cuộc sống của ta sẽ đơn giản và hiệu quả đến nhường nào.
Khi ta tự đánh thức mình khỏi cơn mê của những âu lo suy tính mà trở về thực tại, ta sẽ tìm thấy được sự tĩnh lặng và an yên, nơi những xáo trộn tâm tư được nhẹ nhàng gỡ bỏ.
GIẢI PHÁP ĐÓ LÀ THIỀN
Nhiều người thử tới đây là từ bỏ.
Nhưng tôi cho rằng: việc này vẫn là hết sức cần thiết, vì khi vượt qua được sự khó khăn ban đầu đó là cách để ta rèn luyện khả năng vượt thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, có thể hoàn toàn tập trung vào cuộc sống thật ở ngay hiện tại.
Thiền không phải là việc chỉ ngồi và nhắm mắt. Thiền là một quá trình dài để ta đi làm sạch chính mình. Ta đi tìm bình an trong từng giây phút tĩnh lặng, chỉ khi tâm trí ta khai mở thì mới gặp được ánh sáng trong cuộc đời này.
Tĩnh lặng nghĩa là không xao động. Mọi điều đến sẽ chấp nhận trong thinh lặng, rồi tất cả sẽ qua. Không giận dữ, giữ thăng bằng thân-tâm để thấu hiểu được, rằng mọi điều đến với mình đều là do mình. Mình nhận lại những điều mình đã cho đi. Thiền xong không còn giận được ai. Cứ bỏ bớt một cái gì xuống, là lại nhẹ nhàng hơn.
Và thế là trong ta ngày càng ít đi những vấn đề, những suy tư, những thắc mắc, những câu hỏi, vì ta biết rằng câu trả lời vốn dĩ đã có trong ta từ bao giờ, nó đã hiển diện ngay từ khi ta bắt đầu đặt câu hỏi.
Cuộc đời rất dài, vì ta phải sống từng ngày từng ngày một. Nên sẽ không có một lối tắt nào để những đau khổ có thể vụt qua nhanh chóng. Và cũng sẽ không có một phép màu nào để có thể bảo vệ ta ngăn không cho những niềm đau chạm đến ta.
Nhưng cuộc đời này đôi lúc cũng thật ngắn, vì thời gian vẫn trôi nhanh, thoáng cái thôi là đã mấy mươi năm sau rồi. Nên cứ an nhiên mà sống, cái gì tới thì biết nó tới, cái gì xảy ra, bởi vì nó phải xảy ra, cái gì qua đã đi qua.
Sẽ nhiều lúc trong một cuộc đời rất dài, người ta gặp đau đớn và tưởng chừng như mình sắp gục ngã. Nhưng chỉ cần giữ bằng an là sẽ ổn. Cái mỉm cười bình thản luôn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với những ý chí gồng lên.
Như nhà báo Vũ Thượng từng viết:
“Người sống ở trong đời, khi đủ duyên đến lúc có phúc thì sẽ gặp được 2 người thầy: Người thứ nhất là đớn đau, người thứ hai là thức tỉnh.
Thầy sẽ chỉ cho mình mỗi ngày đi ba bước chân: Bước thứ nhất là chọn đường mới, không tham. Bước thứ hai là sửa mình. Bước thứ ba là giữ điều đó và không để mất.
Đi được ba bước ấy mỗi ngày, sẽ gặp niềm vui. Giúp người bớt đau khổ, mình thanh thản, và như thế cuộc đời luôn chỉ có một ngày, là ngày hôm nay. Bởi hôm qua đã là quá khứ, mà ngày mai thì chưa tới.”
Biến cố và đớn đau là để thức tỉnh. Chỉ không giống nhau là, có người thức tỉnh rồi chọn con đường sống khác mà đi. Và cũng có người cứ mãi vùi mình trong đau đớn, rồi vùi đầu ngủ tiếp.
. . .
Có dịp đi du lịch cùng bạn, đang dạo một khu chợ hàng thủ công để tìm mua một chiếc khăn choàng cổ. Chị gái bán hàng bước đến và chào hỏi: Em đang muốn chọn một chiếc khăn như thế nào?
Mình chỉ trả lời: Thật ra em không chọn, mà là những chiếc khăn đang chọn em ấy chứ.
Bởi những suy nghĩ, lối sống, quan điểm, tư duy, thói quen của mình hằng ngày đã quyết định nên thứ sẽ gắn liền với cuộc đời mình, vốn dĩ mọi thứ ta cần đều ở ngay trước mắt, chỉ là do ta có chịu nhìn thấy chúng hay không mà thôi. Đó là duyên, chứ không phải phép lạ, khi đủ duyên, mọi điều sẽ có sẵn ở đó cho mình, không cần tìm kiếm.
Không phải suy nghĩ là một điều thật thích.
Nhạy cảm là một món quà tuyệt vời mà tạo hoá đã ban tặng cho ta. Nếu như ta biết cách vận dụng sức mạnh đó của mình.
(Bài viết trích từ :”Một cuốn sách về trò chuyện bằng an”)
. . .
Khi chúng ta có thể sống nhẹ nhàng, tập buông bỏ để yêu thương mình trong từng giây phút thì sẽ ổn. Có biết yêu thương mình thì mới biết yêu thương người khác được. Và cuộc sống cũng sẽ bằng an và hạnh phúc hơn.
Đó cũng là những động lực và lý do để tôi viết nên “Một cuốn sách về trò chuyện bằng an”, không phải là cuộc trò chuyện đơn thuần mà là cuộc trò chuyện với chính mình, một cuộc trò chuyện sâu bên trong những góc khuất, những tâm hồn đang khao khát sự quan tâm, những bản thể bị bỏ quên và cần được yêu thương chăm sóc mỗi ngày.
Nếu bạn cũng đang loay hoay với những câu hỏi về chính mình. Nếu bạn cũng đang có những tổn thương, những nỗi đau đang cần được soi rọi và chữa lành, thì mời bạn ghé thăm “Một cuốn sách về trò chuyện bằng an”. Có lẽ bạn nghĩ tôi đã viết nhầm một điều gì đó, “Bình an” chứ không phải là “Bằng an”. Không! tôi không nhầm, nó chính xác là “Bằng an”, bởi bình an tôi thì chưa đủ. Ta cần nhiều hơn đó là “bằng” lòng và an yên với hiện tại.
Hiện tại đang có chương trình giảm giá tại Tiki, Shoppee và Lazada. Link sách mình để ở phần cmt nhé!