Có quá muộn để bắt đầu học 1 kiến thức, kỹ năng mới ?
Có quá muộn để theo đuổi 1 lĩnh vực mới ?
Và liệu có quá muộn để bắt đầu cho 1 dự án mới hay không ?
Dẫu cho đó là ước mơ, những điều mà ta luôn khát khao có được từng ngày. Nhưng chỉ vì những nỗi sợ: sợ thất bại, sợ sai, sợ bản thân không làm được. Mà cuối cùng, ta đã từ bỏ hết mọi cố gắng của đời mình.
Để rồi khi chúng ta ở hiện tại, bên trong ta vẫn không ngừng vang lên một giọng nói: “Giá mà mình đã bắt đầu sớm hơn, thì giờ đây cuộc đời mình chắc đã khác đi rất nhiều rồi”.
Quá khứ là mảnh đất thiêng liêng, nơi chứa đầy những sự nuối tiếc và ân hận. Đó là mảnh đất nơi lởn vởn những câu hỏi “Giá như ngày ấy, mình đã làm khác đi”. Nơi chúng ta rong ruổi để mong có thể tìm thấy được câu trả lời.
Và rồi cuộc đời của chúng ta là tập hợp những điều ta khát khao nhưng không có được, còn những thứ ta có được ở hiện tại, ta lại ước rằng thà chẳng có còn hơn.
Ai rồi cũng sẽ khác, cũng sẽ thay đổi và trưởng thành hơn theo thời gian.
Vậy nên, dù là ở bất kì độ tuổi nào, còn trẻ hay không, dù cho có lạc lối bao nhiêu lần đi nữa. Hãy cứ thử và trải nghiệm hết tất cả mọi điều đến với ta. Thất bại thì làm lại, lạc lối cũng chẳng sao.
Vì nếu không có trải nghiệm thì làm sao ta có thể rút ra được cho mình những bài học. Không khám phá những thứ mới mẻ, thì làm sao biết bản thân phù hợp nhất với điều gì. Hãy cho phép bản thân được sống đúng với con người mình.
Tôi tin chắc tương lai rồi sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều khi chúng ta dám nhìn thẳng vào bên trong, đối diện với chính mình. Khi ta bắt đầu có những trăn trở với những sự việc, hay vấn đề trong cuộc sống, đó là lúc ta đang nhấn nút khởi động cho hành trình hoàn thiện bản thân. Và rồi ta sẽ khám phá ra được những tiềm năng bên trong đang khát khao từng ngày được khai mở.
Vậy nên đừng để cuộc đời là những chuỗi ngày của “giá như”. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là vài năm trước, nhưng thời điểm đúng nhất và phù hợp nhất là ngay bây giờ.
Thời điểm hiện tại là thời điểm đúng nhất, lý tưởng nhất. Ta có niềm tin, ta có sức khoẻ, ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Và có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm, thử và sai.
Không thử thì sẽ không bao giờ biết bản thân có thể làm được những gì.
Những cố gắng của ta ngay lúc này đều đáng được trân trọng và hoàn toàn chẳng vô nghĩa, dù là những cố gắng âm thầm hay nhỏ bé nhất.
Bởi đó đều là những bước tiến quan trọng đưa ta bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi ta đang tích luỹ thêm những kiến thức và kinh nghiệm, dần vun đắp và hoàn thiện bản thân trở thành một người hùng của chính mình.
. . .
.
.
.