Một năm gần đây, mặc dù cũng dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng vẫn có chút thời gian dành riêng cho chính mình, cũng vẫn còn duy trì thói quen làm thêm những việc cho mình nữa, đó là viết.
Càng viết lại càng hiểu hơn cái đẹp và giá trị của công việc mang lại.
Nó giống như một niềm vui sở thích mình làm cá nhân, mà mỗi năm, mỗi đoạn thời gian, mình có sự chiêm nghiệm và nhìn lại, mình đều hỏi: Mình có còn viết hay không?
Đó không phải công việc mà phải nay lưng, dốc hết sức, làm bán sống bán chết như cái hồi còn trẻ dại, để rồi lắm lúc mệt quá chỉ muốn bỏ hết tất cả, muốn được về nhà, muốn được nghỉ ngơi, muốn không cần làm gì cả.
Cũng không phải ước mơ, hoài bão khởi nghiệp kiếm tiền bạc tỷ như trong các khoá học kinh doanh làm giàu, nói thế không có nghĩa là làm cho vui hay làm qua loa cho xong việc. Đó là kiểu làm những việc mình muốn và biết.
Muốn làm và biết đủ.
Vì muốn làm nên thấy được giá trị mà nó mang lại, thấy được niềm vui, nguồn năng lượng dồi dào mỗi khi được làm. Vì muốn làm nên sẽ làm hết sức mình, kết quả thành bại được mất cũng mỉm cười đón nhận. Vì muốn nên không đặt quá nhiều kỳ vọng vào một kết quả hoàn hảo, cũng bớt đi những mơ mộng viễn vông, chỉ cần vui trên chặng hành trình, chỉ cần trân trọng trong mỗi khoảnh khắc một.
Vì biết đủ, nên cũng không sinh lòng tham muốn được nhiều hơn người khác. Vì biết đủ nên cũng không cần vội, cứ làm từ tốn, vừa đi vừa sửa vừa học.
Luôn đủ theo cách của mình, đủ theo cách mình muốn, đủ theo cách mình cảm nhận, đủ của riêng mình, cái sự đủ mà không thể đem ra đong đếm được.
Là đủ với căn bếp của mẹ để mấu mấy món đơn giản, nơi mẹ cất mấy cái nồi thật to để hầm đồ.
Là đủ cho không gian vừa chỗ để kê cái bàn, chất mấy quyển sách, cũng là bàn làm việc, viết nhật kí, ngồi đọc sách, mấy lúc vui, kể cả mấy lúc ngồi thừ chiêm nghiệm hay ở cùng với nỗi cô đơn.
Và còn có chỗ cho những cậu cây mà tối nào cha cũng lên tưới nước, cách vài ba hôm lại bưng ra sân để cây phơi nắng.
Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn khoẻ mạnh thì tập thể thao, muốn yêu đương thì phải mở lòng, muốn không gian ở thơm tho sạch sẽ thì cần phải dọn dẹp, muốn có quần áo sạch thì phải giặt phải phơi, muốn có được bất cứ điều gì đều phải tự bỏ sức ra mà làm thì mới mong có được.
Một ngày của mỗi người đều công bằng như nhau đều có 24 tiếng, khác nhau ở chỗ, ai có thể phân chia công việc và thời gian như thế nào mà thôi.
Bớt quan tâm đến những thứ bên ngoài, tập trung vào những điều quan trọng với mình nhất, rồi vun đắp, rồi giữ gìn.
.
.
.
.