Thật kỳ lạ, trong một nửa chặng hành trình đi qua cuộc đời này, mình học cách để sống giống người khác, làm việc giống người khác, hoà vào hành trình đi tìm hạnh phúc giống người khác.
Thầy cô, gia đình, bạn bè, đám đông, xã hội, đều nói rất nhiều về hạnh phúc. Ngoài công việc, tiền bạc, địa vị, quyền lực thì hạnh phúc cũng được xem là một mục tiêu rất đồi hiển nhiên mà đã là con người thì ai cũng đều phải có, và phải giống nhau.
Xung quanh mình có rất nhiều người đang cố gắng để có được hạnh phúc. Và để có được điều đó, họ đặt ra rất nhiều điều kiện:
Nếu muốn hạnh phúc thì phải….Phải có một công việc ổn định, phải có thu nhập cao, phải có nhà, phải có xe, phải có chồng, phải có con, phải đến lúc nào đó khi đã có đủ hết mọi thứ thì mới hạnh phúc được.
Lắm lúc thấy bản thân sao khác quá với những người xung quanh, hay do mình quá dễ dãi, mà cái định nghĩa hạnh phúc của mình nó không còn được giống như ngày trước, không còn được giống với những người xung quanh nữa.
Đâu đó hạnh phúc của mình không còn là trong những bức ảnh được chụp trong những chuyến đi du lịch check in ồn ào, không còn những địa điểm sang trọng, không còn chung khung hình với những người có nhiều quyền lực hay địa vị. Đâu đó trong vài khoảnh khắc mình cảm nhận được hạnh phúc, vài khoảnh khắc vô cùng nhỏ, đôi khi với người khác lại chẳng đáng là gì.
.
Mình nhớ một buổi sáng ngồi công viên với ly cà phê sữa đá cùng một ai đó, để rồi cứ thả mình vào những câu chuyện, khi trầm lắng, khi lại bật cười. Mình nhớ gương mặt khi họ trầm ngâm, nhớ những nụ cười, còn mình thì biết họ đang hạnh phúc, biết mình cũng may mắn vì được lây lan bởi niềm hạnh phúc ấy.
Mình nhớ những lần, nửa đêm, gần sáng ngồi bên lề đường cà phê cùng những người bạn, những khi ấy lại nói rất ít về công việc, mà chỉ là nói về những kỉ niệm ngày xưa, những hoài niệm cũ, những trăn trở bên trong, những cảm xúc thật sâu, những mong ước về một ngày yên bình.
Trong một đêm phố thị tấp nập ồn ào, chỉ là góp nhặt của những tâm tư nỗi niềm, nhưng nó lại mang giá trị chữa lành trọn vẹn cho người đối diện. Vì đâu đó qua lời kể, ánh mắt, giọng nói, dường như cái ký ức sống vui ấy đã được tái hiện, đôi lúc cũng là những nhớ nhớ quên quên.
Câu chuyện của những con người đang đi, đang học cách thay đổi để lớn lên mỗi ngày. Còn mình một người lắng nghe và quan sát thôi, nhưng cảm thấy như chính mình cũng được bước chân vào miền ký ức yên bình và ngọt ngào ấy.
Nhưng thật may, cái ký ức yên ã đó vẫn hiện diện trong mỗi người dù đã trải qua nhiều tổn thương và thăng trầm. Cái con người ngày xưa đã có phần đổi khác, nhưng ký ức đấy thì không, cái ánh mắt, giọng kể, cảm xúc về ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như vậy. Rồi cũng có những ký ức không màu hồng, không mơ mộng, đầy chân thực, chân thực đến đau lòng. Đó là những tiếc nuối giá như được quay về một khoảnh khắc nào đó để được sửa lại một lựa chọn, sửa lại một quyết định, sửa lại một câu nói, chỉ để bớt đi một chút tổn thương cho người nghe.
Chúng mình cười khóc cùng nhau khi nói về những kỷ niệm cũ, chúng mình nói về những việc lẽ ra mình có thể làm khác đi trong quá khứ. Nhưng thực tế nào có được như vậy, chỉ biết là mỗi lựa chọn, mỗi quyết định, mỗi con người trong quá khứ là mỗi mảng xây đắp nên con người trong hiện tại này đây.
Và rồi cuộc sống sắp tới sẽ lại có những thăng trầm tìm tới, nhưng chỉ cần biết là vẫn có những ký ức êm đẹp, những nơi yên bình, những vòng tay trọn vẹn đợi mình quay lại, những không gian yêu thương và an toàn giống như cái đêm trên vỉa hè ấy, đó là những điều đã giữ cho tụi mình được vững tin và có thể bước tiếp.
Tất cả những gì khiến con người ta nhớ về một ký ức đều gắn liền với một cảm xúc, có khi vui, có khi buồn, có khi cô đơn, có khi hạnh phúc. Thời gian, không gian, nơi chốn, con người có thể thay đổi duy chỉ có những cảm xúc gắn liền với sự hoài niệm là sẽ vẫn vẹn nguyên.
Ta đã lớn lên từ những tươi đẹp từng có.
.
Mình nhớ những tối ngồi một mình đắm chìm vào những trang sách mà thấm từng câu từng chữ như tác giả đang viết cho chính mình, trong cái thế giới đó mình không cần phải lớn, mình chỉ cần là chính mình.
Ngày trước thường viện lý do công việc nhiều, bận rộn không có nhiều thời gian để đọc sách, nhưng khi nhìn lại thấy rằng thật ra bản thân đâu đến nỗi bận tối tăm mặt mũi từ sáng đến tối, vẫn có rất nhiều thời gian rãnh, nhưng chỉ là khoảng thời gian rãnh đó được sử dụng cho việc giải trí bằng điện thoại, cho những ưu tiên bên ngoài khác. Cũng may là sau thời gian chộn rộn bên ngoài, thì bây giờ cái việc ở yên một mình vẫn đem lại cảm giác yên bình và có được sự thoải mái.
Đọc sách không để chứng tỏ bản thân mình hơn một ai đó, đọc sách cũng không vì đó là trách nhiệm với người khác hay với cộng đồng, đọc sách giờ đây như một thói quen, thói quen làm cho chính mình, cái việc đọc sách ấy nó giúp cho mình có được kiến thức rộng hơn, ngôn ngữ phong phú hơn, góc nhìn cũng trở nên đa chiều hơn.
Đọc sách một không gian tĩnh lặng nhiều, nhưng cũng cô đơn nhiều.
.
Mình nhớ những lần siết tay, những cái ôm, những cử chỉ nho nhỏ, chỉ vừa đủ để mình nhận thấy, và đó là câu chuyện cũng thật lâu, thật lâu rồi.
Mình nhớ những ngày ăn chay, nhớ những buổi tập yoga, nhớ những buổi sáng mình thầm cảm ơn vì đã thức dậy.
Suy cho cùng hạnh phúc là một khái niệm mang tính cá nhân, phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người, nếu chỉ nhìn bề ngoài góc nhìn chủ quan của mình thì sẽ không thể nào đánh giá được, bởi hiểu rằng bất kì lựa chọn nào trong cuộc sống này đều có cái giá đi kèm.
Tuổi trẻ, bất chấp những đánh đổi, miễn cứ vui là được, mà cũng không hẳn đó là niềm vui của mình, chỉ biết người khác vui với cái niềm vui đó thì mình cũng sẽ vui theo. Chỉ có điều may mắn là sự non dại của tuổi trẻ đã không đi quá xa, không ăn quá sâu vào tâm tính và cũng không biến thành một thói quen thường ngày khi đã lớn.
Giờ thì, càng lúc thấy mình thật nhút nhát, sợ hãi nhiều thứ, sợ những lựa chọn vì sợ phải đánh đổi, sợ cái giá mà mình phải trả.
Và rồi nhận ra kể cả chính mình cũng đang muốn một hạnh phúc có điều kiện, bởi phải có những điều đó mình mới hạnh phúc được. Muốn hạnh phúc và cũng muốn né tránh những tổn thương, muốn hạnh phúc và không muốn đánh đổi.
Mình không muốn trả giá, mình không muốn đem sức khoẻ, tình thương, để đi đánh đổi như những khi mình 20 tuổi nữa.
Mình thật sự không dám.
.
.
.
.
.