Nhìn vũ trụ bao la
mới thấy mình nhỏ bé
nhìn đất mẹ bao dung
mới thấy mình ích kỉ
nhìn cuộc sống vô thường
mới thấy mình vội vã.
.
Ngồi ở đỉnh chênh vênh
rồi mình sẽ dễ ngã
chỉ mặt đất bao la
mới vững chãi chan hoà.
.
Đời đâu có trước sau
nên mình đừng vội vã
đời đâu có thấp cao
nên cũng đừng so bì
.
Mình đứng cao hay thấp
mình từng đến từng đi
cát bụi về cát bụi
vạn vật về mênh mông
mình về lại với mình.
.
.
.
.
.